37;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai đang hóng bão chap ạaa?

----

lại một ngày mới đã bắt đầu, hôm nay trời nắng ấm, những đám mây xanh đang chơi trò rượt đuổi trên bầu trời kèm theo tiếng hót thanh thót của bầy chim đang tung tăng bay lượn trên cao làm cho không khí ngày mới tươi tắn, xinh đẹp hơn ngàn lần.

trong khi đó ở một căn phòng VIP của bệnh viện y, một bóng dáng nhỏ nằm gọn trên giường và một bóng người to lớn ngồi nhìn ngắm say mê người kia.

bỗng...

'đ-đây là b-bệnh..v..viện?'

em dần hé mở đôi mắt long lanh, to tròn kia ra nhìn xung quanh, khiến quang anh khá bất ngờ khi em đã tỉnh rồi.

"em thấy trong người thế nào? có đau ở đâu không? có mệt không? trả lời anh đi" anh nhào lại mà hỏi tới tấp khiến em đang hoang mang lại thêm hoang mang.

"anh từ từ để em load" em nói rồi nhắm mắt lại đặt tay lên trán như đang cố nhớ lại mọi việc.

anh thấy thế cũng để im cho em hồi tưởng lại một xíu, anh nhìn cục bông trước mặt đang cố nhớ lại thì phì cười, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, em làm gì anh cũng thấy dễ thương.

"thôi được rồi không cần cố nhớ nữa ông tướng ạ, thấy trong người thế nào rồi"

"em bình thường à, có gì đâu"

"em khỏi có nối dối anh, hiểu em quá mà"

"ờm thì... hơi đói xíu hehe"

"à đúng rồi, em hôn mê 2 ngày nay không ăn không uống gì rồi, sao mà không đói cho được"

"gì cơ?? em hôn mê tận 2 ngày rồi á?"

"vângggg, em có biết mấy ngày qua tôi lo cho em như thế nào không hả"

"tại ai mà em bị vậy? hứ"

"rồi tại anh tại anh, xin lỗi em béee"

"ờ biết điều đó, rồi định hong cho tui ăn gì hay gì?"

"có chớ, duy sữa bột muốn ăn gì nà?"

"vờ lờ cái tên duy sữa bột từ đâu ra thế, sến quá"

"đáng yêu mà, tại nhìn em lúc nào cũng như em né ý, đáng yêu chết đi được"

"thôi cho xin, cho em oder một hộp sữa nho được hăm"

"hongg"

"ơ"

"vừa mới tỉnh dậy đã đòi sữa rồi, kêu em là duy sữa bột quả không sai mà"

"thế có cho không" em cau mày nhìn anh, có lẽ em không biết giờ đây quang anh đã chính thức gục đỗ vì hành động dễ thương này của em rồi.

"này"

"anh quang anh"

"aloo"

"NGUYỄN QUANG ANH!!"

"dạ anh đây"

"anh có nghe em nói gì không vậy??"

"anh nghe mà, em ngồi đây đợi anh xíu nha, anh đi mua đồ cho em bé liền"

"lẹ lên nhaa"

rồi anh cũng vội chạy đi, chứ anh mà ở đó thêm một phút nào nữa thì anh đè em ra hun mất...

--------

một lúc sau anh cũng đã quay trở lại, trên tay là một lốc sữa vị nho duy yêu thích, tay còn lại là một hộp cháo dinh dưỡng còn nóng hổi sắp vào bụng của đức duy.

"aa sữa" em nhìn thấy sữa nho thì mừng rỡ nhào đến ôm anh, nhưng vì vui quá nên em không để ý, lỡ động vào vết thương trên tay khiến em đau như muốn ngất ra luôn.

"trời ơi, có sao không" anh thấy em đột nhiên khựng lại thì hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền vội “vứt” hộp cháo và sữa trên tay xuống bàn chạy đến xem em.

"huhu... đau quá anh quang anh ơi"

"lần sau đừng bất cẩn như thế, anh xót đấy"

"anh xót chứ em đâu có xót"

"lại còn trả treo, không cho em sữa nho nữa!"

"ơ đừnggg"

"anh ơi em dỗi đấy"

"anh giỡn thui màaa"

"anh đút cháo cho em duy sữa bột ăn nha"

nói rồi anh cầm lấy muỗng múc một muỗng cháo đưa lên miệng em, em cũng "ùm" một cái rồi vừa liếc vừa nũng nịu.

"ừng êu em à uy ữa ột ữa, em ớn ồi à"
/đừng trêu em là duy sữa bột nữa, em lớn rồi mà/

em vừa ngậm muỗng cháo vừa phồng má mà trách mắng anh, cái tên đó cũng dễ thương đó, nhưng mà em lớn rồi mà, em trưởng thành rồi mà😠

"ăn cho hết rồi nói em bé ơi, có ai dành nói với em đâu"

"không phải em bé màaa!!"

"em bé của anh được chưa"

"hừ💢"

"em muốn xuất viện, ở đây ngột ngạt quá em không thích"

"chiều em"

-----

ăn xong, anh dỗ em ngủ rồi kêu quyên nhi ở lại với em, mặc dù là trợ lý chủ tịch nhưng chị ta lại đảm nhiệm cả việc chạy deadline để chủ tịch chơi với em bé, trông em bé của chủ tịch và cả việc làm bóng đèn cho họ nữa, +1 repest chị quyên nhi :))))

nhi ngồi nhìn chăm chăm vào cục bông đang ngủ, không rời mắt một giây nào

à mà tại sao lại thế thì... tua lại 5 phút trước nhé.

"ê chị nhi, chị trông crush em hộ nha, em đi làm thủ tục xuất viện cho ẻm, nhớ nhìn không được rời mắt giây nào hết nghe chưa, ẻm mà bị gì là chị no với em"

"dạ con biết rồi bố ơi, làm riết mắc mệt luôn á"

"nhớ đó"

hiện tại

và đó là lý do có quyên nhi ngồi trừng mắt nhìn chằm chằm em như này, không dám bấm điện thoại hay nhìn qua chỗ khác luôn.

chỉ vì miếng cơm manh áo mà chị tôy làm đủ điều, thôi chị bỏ nghề đi về đây em nuôi =)))))

đang ngồi trông coi em thì nhi cảm giác như có ai đó đứng sau lưng mình, không phải một mà là hai...

nhi vốn là người nhát gan, thứ cô sợ nhất trên đời là ma, quỷ. lại còn trong tháng cô hồn nữa nên cô có cảm giác lạnh gáy lắm...

*nam mô a di đà phật con có phạm sai lầm gì thì mong ông bà cô dì chú bác anh chị em bạn khuất mày khuất mặt ở đây bỏ qua cho con, huhu đừng doạ con con cũng chỉ là người bình thường đi làm kiếm miếng cơm manh áo thôi đừng doạ con ạ huhu* nhi tái xanh mặt mày, lẩm nhẩm trong miệng.

đang lo sợ thì có một bàn tay từ sau lưng đặt nhẹ lên vai nhi làm cô giật thót tim, suýt nữa thì mất hồn mất vía...

"quyên nhi!"

------------

cắt ở đây cho hồi hộp chơi🌝

elm có cái nì tặng mọi người nèe

đố mụi người dnatih là gìii

ai đoán đúng có thưởng hehe

thưởng là 1 chap =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro