38;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAA"

"AAAA"

"AAAAAA"

ba người tự nhiên nhìn nhau la hét, làm đức duy- người nổi tiếng là ngủ say rồi thì không thứ gì cản trở được cũng phải bật dậy chửi.

"CÂM HẾT!"

ba người kia cũng dần lấy lại hồn vía, chỉ nhìn nhau hoang mang chứ không dám la hét nữa

"địt mẹ các người mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của tôi rồi"

"ê, tao đến thăm mày nha, đừng có mà nói kiểu đó tao dỗi đó!"

"đúng đúng, lo cho mày mới đến thăm mà mày nói vậy"

"tụi bây tới thăm hay phá tao? mẹ đã phá giấc ngủ rồi còn la hét om sòm nhứt hết cả đầu"

"còn chị nữa chị nhi, chị cũng hùa theo bọn nó hét làm gì vậy"

"trời má, hai đứa này đi như quỷ á, biết chị nhẹ vía với cả sợ ma rồi mà còn doạ chị, chị ghim hai đứa bây nha!!"

"định trêu xíu thôi mà căng quá, tao với hoàng long có đem sữa nho với hoa quả đến cho mày này!"

hoá ra hai người kia là trung hiếu và hoàng long, họ đến thăm duy nhưng thấy có nhi ở đó nên định doạ nhi tí nhưng ai mà có ngờ lại bị ăn chửi như vậy.

"có sữa nho hả, trời ơi yêu hai bạn quá cam xa mi taa"

"gớm, nãy còn mỏ hỗn chửi cho dữ vào, giờ lại yêu yêu" hoàng long chề môi.

"mắng yêu thui mà, với cả hai bây phá giấc ngủ của tao thì chửi là đáng!"

"xìa, thôi chia hoa quả ra ăn đi, chị nhi ăn chung với tụi em luôn cho có tụ, sáng giờ trông nhóc quỷ này cũng mệt rồi"

"chỉ có long là hiểu chị"

"ủa alo?? làm nhiều cái khó coi ghê á"

thế là 4 người họ chia nhau hoa quả để ăn, nào là nho, nào là thanh long, nào là ổi, xoài,... bla bla bla

"ê sao ăn xong tao thấy cái bụng nó hơi chướng chướng bây ơi" trung hiếu vừa xoa xoa bụng vừa nhăn mặt nói.

"ê tao cũng thấy vậy nha" hoàng long

"chị nhi, chị có thấy vậy không?" duy hỏi quyên nhi

"mấy đứa nói vậy tự nhiên chị cũng thấy hơi quặn bụng á"

"em cũng thế, đứa nào mua mấy cái này vậy?" duy

"thằng hiếu á" long chỉ tay về hiếu

"nhưng mà tao hay mua của bà này mà, bả bán sạch sẽ với an toàn lắm không bao giờ đau bụng đâu"

"ừ thì sạch sẽ, nhưng mà quan trọng là mày có rửa chưa?"

"..."

hiếu ngẫm lại, rồi...

"chết mẹ... tao chưa rửa mày ơi"

"mẹ báo tới nữa cứu connn" duy khóc thét

"a chị đau quá mấy đứa ơi, chị đi trước nha" nhi nói rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh

"khônggg em nữa" hoàng long chạy theo sau, cố gắng tranh phòng vệ sinh còn lại.

phòng VIP nhưng chỉ có 2 phòng vệ sinh thôi nên phải tranh giành vậy đó

"tránh ra hếtt cho taooo" trung hiếu nhào lại mà tranh giành với hoàng long, quyên nhi thì mặc hiếu và long đập cửa ầm ầm bên phòng kế bên mà giải quyết chuyện đại sự.

em ngồi trên giường thì bụng cũng bắt đầu lên cơn đau rồi, chỉ tiếc là em không đi nổi, với cả có đi được thì cũng không giành lại hai "con quỷ" kia đâu.

"hic ai đó cứu bé vớii"

khung cảnh trong phòng bệnh lúc này cực kỳ hoảng loạn, người thì ngồi niệm phật cầu cho cái cửa phòng bên vững chắc, người thì quyết tranh cho được cái phòng vệ sinh, người thì ngồi bất lực trên giường ôm bụng đau quằn quại mà cầu cứu.

//cạch//

"trời ơi, duy bé sao thế này" vị cứu tinh của em đến rồi.

"hic... quang anh...hic... em đau... hic..."

"anh dắt em đi!" nói rồi anh dìu em đến chỗ hai con người kia đang tranh giành quyết liệt, em không biết anh đã nói gì với hai đứa đó mà nó ngoan ngoãn chạy đến nhà vệ sinh lớn ở bệnh viện, không tranh giành nữa mà nhường lại cho em.

----

một lát sau, em cũng ra ngoài, có vẻ đã ổn hơn lúc nãy.

"hic... tại thằng hiếu hết... tại nó mà em bị đau bụng...hic"

"rồi tại thằng hiếu nó làm em bé của anh đau tí anh xử nó cho em nha, ngoan nín nào, khóc nữa sưng mắt đấy"

"vâng..."

-----

5 phút sau

trước mặt em là hai con người đang quỳ gối trước mặt quang anh, người con gái duy nhất trong phòng thì ngồi cạnh em hóng chuyện, đang cố nhịn cười vì cảnh tượng trước mắt.

"khai mau, trong hai bị cáo ai là người mua hoa quả về mà không rửa làm em bé của tôi bị đau bụng" anh khoanh tay nhìn xuống hai con người kia đang ăn năn xám hối.

"thưa toà, tại bị cáo vui quá nên quên rửa, với cả bốn đứa đều bị có phải mình duy bị đâu mà" trung hiếu

"giờ này mà bị cáo còn lý do lý trấu được"

"kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo hiếu quên rửa thì phạt nó thôi mắc gì lôi tôi vô vậy, bị cáo bị oan" long

"đầu tiên, bị cáo hiếu mua về quên rửa mà bị cáo cũng không nhắc. thứ hai, hai bị cáo đến thăm bệnh mà đi tranh phòng vệ sinh bỏ mặc người bệnh. thứ ba, cái không khí bình yên, yên tĩnh vốn có của bệnh viện bị hai bị cáo phá nát, còn gì để chối cãi không?"

"kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo không còn gì để chối cãi"

"bị cáo nhận tội ạ" trung hiếu

"thế thì xin lỗi em bé của tôi mau"

"bọn tớ xin lỗi hoàng đức duy" trung hiếu và hoàng long quay sang duy đồng thanh.

nhưng duy và quyên nhi thì ngồi cười không ngớt, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà ai cũng phì cười, đúng là khùng khùng điên điên thường chơi theo hội.

"thôi được rồi lên ghế ngồi đi, tiểu phẩm quá à" duy

"bé vui hong?" quang anh chạy lại chỗ em, ngồi cạnh em nhẹ nhàng hỏi.

"buồn cười lắm luôn á, lúc nãy nhìn ba người như mấy thằng điên vậy, há há"

'chỉ cần được nhìn thấy em cười, anh sẵn sàng làm thằng điên bất cứ lúc nào'.

-------

mới đi trực lớp về tr oii, mệt xĩuuu

hicc muốn đẩy nhanh tiến độ fic quá mà sợ nó k hay TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro