Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, Quang Anh tỉnh lại, anh dụi đôi mắt đau nhức, nhìn qua Đức Duy đang nằm cuộn tròn ở đầu giường bên kia, toàn thân run nhẹ, ngủ cũng không an ổn.

Anh thở dài, quay sang kéo cậu ôm vào lòng, vừa xoa lưng giúp cậu điều hòa hơi thở, không biết có phải do quen mùi hay không, vừa được anh ôm không lâu, cậu cũng không còn run rẩy, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Lúc trước Đức Duy không như vậy, từ sau rap việt, cậu bắt đầu nổi tiếng , công việc cũng nhiều hơn, đương nhiên kèm theo là áp lực rất lớn, giờ giấc nghỉ ngơi không đều, gây ra hậu quả cậu rất hay gặp ác mộng.

Quang Anh lại sợ nóng, đi ngủ đều phải bật điều hòa rất lạnh, hiển nhiên anh rất ghét có gì đấy mang hơi nóng kè kè ở bên cạnh khi ngủ.

Nhưng từ sau khi tham gia rap việt, được sắp xếp chung phong với Đức Duy, bất giác anh cũng không còn ghét việc có hơi nóng bên cạnh mình lúc ngủ nữa.

Đợi Đức Duy ngủ lại, anh mới từ từ rời giường vệ sinh cá nhân.

Thấy vẫn còn sớm, anh định xuống phòng làm việc, tiếp tục viết lời cho bản demo anh vừa làm ra cách đây không lâu.

Đang đi thì thấy anh Dt từ phòng đi ra, đang xuống phòng thu.

Hai người ngáp ngắn ngáp dài đứng chờ thang máy, Dt bất chợt liên tiếng:

" Dậy sớm vậy, qua về muộn thế mà không nghỉ thêm đi "

"Còn nhiều việc quá, nên em tranh thủ"

Gật đầu coi như đã hiểu, nhưng chưa đợi được thang máy lên đến nơi, Dt như vừa nhớ ra gì đấy, quay qua nói với Quang Anh :

"Anh có bản demo này, muốn mày cho anh ý kiến, qua phòng thu của anh một lát"

Thang máy vừa vặn lên đến nơi, Quang Anh gật đầu theo anh vô thang máy, xuống phòng thu.

Gọi là nhà chung nhưng thực tế là biệt thự với gần 20 phòng, ngoài phòng ngủ và các phòng hoạt động chung, còn lại đều được mọi người trong nhà chung làm thành phòng thu, phòng làm việc của riêng mình, nên đa số sau rap việt mọi người đều ở lại.

Một phần vì ở chung với mọi người rất hòa hợp, phần còn lại vì có phòng thu riêng thuận tiện cho việc làm nhạc.

Quang Anh theo anh Dt vào phòng thu, được anh cho nghe một đoạn nhạc, nghe anh nói đây là bài hát mới được viết.

" Ừm, hay vậy anh, ai viết thế ?"

"Cap viết"

"Cap viết ? " Quang Anh ngờ vực hỏi lại anh

"Viết trong lúc em đi quay chương trình, vừa hoàn thành xong lời"

Dt quay lưng lại với anh, giọng đều đều vang lên trong phòng thu, vọng lại làm anh ngẩn người.

Hai ngày trước khi anh có lịch quay chương trình, hai người cãi nhau.

----------------------

Anh và bạn gái chia tay, cùng ngày, cô ấy bỏ lại tình yêu của hai người, đi du học.

Anh mang trọn nỗi tiếc nuối về mối tình ấy, cất trong tim hơn hai năm.

Ngày đầu tháng 2, trời mát mẻ, anh nghe tin cô ấy về thăm gia đình, bạn bè chung của cả hai tổ chức một buổi tiệc chào mừng cô, anh nghĩ đây là cơ hội hóa giải hiểu lầm giữa hai người.

Khoác lên bộ đồ anh đã chọn đi chọn lại hơn 2 tiếng đồng hồ, ôm bó hoa đẹp nhất đến nơi.

Từ xa, bên cạnh cô giờ đã có một người khác, người mà trong kí ức cô đã nói rằng có thể dành thời gian, ở bên cạnh quan tâm cô.

Hơn là anh, người cứ phải đâm đầu vào những buổi diễn thâu đêm, sau đấy lại vùi mình vào những nốt nhạc, nghe đi nghe lại một quãng nhạc đến hai tiếng đồng hồ.

Bó hoa xinh đẹp nằm gọn trong thùng rác, mọi người trong buổi tiệc nói cái gì, món ăn có vị gì, dường như anh đều không nghe được, không cảm nhận được.

Trước mắt chỉ là hình ảnh cô và bạn trai của cô tay trong tay, họ rất hạnh phúc.

Đêm đó lạnh lẽo lạ thường, Đức Duy tìm thấy anh ở quán bar hai người hay lui tới chơi với bạn bè.

Cảnh tượng không dám nhìn, ngổn ngang xung quanh, toàn là vỏ rượu rỗng. Anh với bạn bè xung quanh thì thi nhau uống hết ly này đến ly khác.

"Rhyder,...."

Đang say sưa trút hết ly rượu vào họng, Quang Anh giật mình với giọng nói quen thuộc của người em mà anh yêu quý, anh hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói.

Giây phút nhìn thấy Đức Duy, Quang Anh cảm giác xung quanh yên tĩnh, trái tim đang đau đớn, khó khăn đập từng nhịp nơi lồng ngực, bất giác không còn đau đến mức khiến anh nghẹt thở.

Lạ thật.

"Đến đúng lúc lắm, qua đây uống với anh đi"

Quang Anh hưng phấn, vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình, chờ cậu đến ngồi cạnh anh.

Thời gian tưởng chừng trôi qua rất lâu, Đức Duy vẫn không đến, chỉ đứng yên lặng nhìn anh, rất chăm chú, ánh mắt kia đang thương hại anh à?

Quang Anh cười khẩy, ngả người dựa vào sofa sau lưng, nói: "Nếu không uống thì đi về đi", Anh không muốn thấy cậu thương hại anh

"Chị ấy về rồi đúng không?"

"Mọi người ra chơi trước, lát tao ra sau"

Bạn bè anh đi hết, hòa mình với không khí sôi động bên dưới, anh mệt mỏi day day trán, tác dụng phụ của rượu ập đến, đầu anh đau nhức.

Đức Duy nhìn anh day đến mức hằn cả vết đỏ trên thái dương, thở dài:

"Đừng uống nữa, đi về với em, mọi người biết chuyện đều lo cho anh lắm"

Anh thả tay buông tha cho hai bên thái dương đỏ bừng, chán nản cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn.

"Về đi, lát anh về "

Đức Duy thấy anh muốn rót thêm rượu, nhanh chân đi đến, tay giữ chặt chai rượu ngăn không cho anh rót thêm.

"Hai năm rồi, chị ấy cũng có người mới rồi, anh không cần hành hạ bản thân như thế, giọng của anh còn chưa khỏi hẳn"

"Đây là chuyện của anh, em thì hiểu cái gì, em có tư cách gì để nói"

Thấy Đức Duy ngẩn người, anh cười tự giễu nhìn cậu :

"Tư cách gì? Ngoại lệ của nhau à? Hay sợ tôi hỏng giọng, không ft với cậu được, sợ lỡ dự án mới của cậu"

Anh khoát tay, muốn cậu buông ra, vì lực quá mạnh, tay Đức Duy đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh, anh nghe cậu đau đớn kêu lên một tiếng "A", nhưng lại nhanh chóng cắn răng im lặng.

Nước mắt sinh lý tràn ra khóe mi, Đức Duy cố gắng nén đau không lên tiếng, chỉ buồn bã nhìn anh.

" Anh nghĩ em vậy à?"

Âm thanh va chạm rất to, nhạc của quán bar cũng không ngăn được âm thanh " cộp" truyền vào tai anh.

Anh thấy tim mình hẫng một nhịp, như đang chung một nỗi đau với cậu, trong lòng âm ỉ đau, anh chửi thầm chính mình nói không suy nghĩ, nhưng lời nói ra như không kiểm soát được:

"Không vậy thì sao?"

Đáp lại anh là tiếng bước chân cậu rời đi.

Đức Duy đi rồi, Quang Anh như mất kiểm soát, suốt buổi còn lại chơi game, dù thua hay thắng đều tự phạt mình uống hết ly này đến ly khác, tâm trạng còn tệ hơn cả trước khi cậu đến.

Cuối cùng anh say không mở nổi mắt, đến cả việc về lại nhà chung như thế nào cũng không biết, trong khi mơ màng anh ngửi được trên người đưa anh về, một mùi hương rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro