Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mở mắt ra, Quang Anh thấy mình nằm trong phòng của cả hai, đồng hồ treo tường chỉ đến 6 giờ sáng, bên ngoài trời mưa như trút nước.

Đầu anh đau như búa bổ, họng cũng không khá hơn, đau rát.

Không phải như mọi khi, anh bị hơi nóng làm tỉnh, tỉnh lại sẽ thấy cục bông Captain rúc vào lòng anh, ngủ say sưa, không biết mơ thấy cái gì còn dùng đầu cọ cọ vào lồng ngực anh, ngứa, nhưng anh cũng không nỡ đẩy cậu ra.

Nhìn lại Đức Duy lúc này đang cố gắng nằm cách xa anh, quay lưng về phía anh, hai tay ôm gối ôm, ngủ rất an ổn, cảm giác bức bối không tên bủa vây anh.

Đức Duy không dựa dẫm vào anh nữa, không phải rất tốt à?

Quang Anh chưa kịp nghĩ câu trả lời, điện thoại rung lên hai tiếng, mở ra, là tin nhắn từ chị Duyên- chị quản lý

[ Quang anh dậy đi

Nhớ là 10 giờ phải lên máy bay, kiểm tra kĩ đồ, đừng quên căn cước nữa]

Chương trình anh tham gia, vì phải quay xong trong tháng này, đành đẩy lịch quay lên sớm hơn dự kiến, tin này anh chỉ mới nhận được ngày hôm qua, đúng lúc xảy ra sự việc kia, anh liền đồng ý luôn, sau khi xác nhận lại với chương trình, chốt lại bắt đầu quay sau hai hôm nữa.

Đơn giản rep lại một câu cho chị Duyên yên tâm, anh xuống giường vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc, muốn xong để qua chỗ chị Duyên cho sớm.

Thu dọn xong xuôi, đến bên cạnh giường, cầm tay Đức Duy xem xét, không ngoài dự đoán của anh, tay Đức Duy đã sưng lên một mảng, chắc chắn chưa chịu bôi thuốc, vì nơi bị va phải vẫn sưng đỏ không có dấu hiệu gì là sẽ xẹp xuống cả.

"Cứ làm người ta lo lắng là sao"

Anh vừa lẩm bẩm cằn nhằn cậu, vừa bôi thuốc giảm sưng lên vết thương, biên độ rất nhỏ, sợ mạnh tay cậu sẽ tỉnh lại, chắc chắn cậu không muốn nói chuyện lại với anh lúc này, anh cũng không muốn cả hai phải khó xử.

Sau khi kiểm tra kĩ lại trên tay Đức Duy không còn vết thương nào, Quang Anh mới hài lòng kéo va li rời đi.

Cửa vừa mở ra một nửa, giọng Đức Duy vang lên sau lưng anh, khàn khàn:

"Rhyder, chúng ta tách phòng đi"

Tay đặt trên tay nắm cửa của Quang Anh bất động, rời tầm mắt nhìn qua , Đức Duy đã quay đầu về phía trong tường, chăn chùm qua đầu, chỉ bỏ lại một câu, không cho anh cơ hội từ chối.

"Không "

Anh chỉ lấp lửng đáp lại một câu, cửa phòng rầm một tiếng, không quá to nhưng cũng không nhỏ, đủ cho người trong phòng cảm nhận được người đóng cửa đang rất tức giận.

Hoàng Đức Duy tủi thân, nặng lời mắng cậu đã đành, giờ còn tức giận với cậu, người giận dỗi phải là Hoàng Đức Duy cậu mới đúng, Nguyễn Quang anh có tư cách gì.

Cả ngày hôm đấy, tâm trạng Nguyễn Quang Anh như ở trong hầm băng, lạnh cóng, nói chuyện cũng lạnh nhạt, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, cuối cùng mở messenger nhắn gì đấy cho Ogenus, xong xuôi lại cất điện, chuẩn bị lên máy bay.

Vốn dĩ anh muốn chờ có thời gian rảnh sẽ nói chuyện với cậu, làm hòa, nhưng thực tế rất nhanh đã vả cho anh một cái.

Hai tuần trôi qua, nếu không phải đi ghi hình, đi quay talk show, thì lại miệt mài đi diễn ở các quán bar, sự kiện.

Thực sự thời gian ngủ còn không có, anh chỉ kịp xem Ogenus nhắn cho anh về một ngày của Đức Duy, cậu có ăn uống đúng bữa hay không, ngủ có ngon hay không, rồi phải nhanh chóng buông điện thoại, tiếp tục làm.

Từ ngày Quang Anh đi, bên cạnh Đức Duy xuất hiện thêm một Ogenus và một Pháp Kiều, hai người này không biết vì lý do gì, cứ kè kè bên Đức Duy mọi lúc, thiếu điều muốn dính luôn lên người cậu.

Hai tuần trôi qua, hai người cứ một người dỗi, một người vì quá nhiều việc, kéo dài mãi đến lúc Quang Anh xong việc, bay về lại, không nhắn tin, cũng không gọi điện nói chuyện như mỗi lần hai người phải đi diễn xa nhau.

--------------------------------

"Anh có nghe chuyện của hai đứa, lần này thằng bé có vẻ rất buồn"

Dt ngửa người dựa vào lưng ghế, chân vắt lên bàn, nhìn chằm chằm vào Quang Anh vì đang mải suy nghĩ gì đấy mà đã ngẩn người rất lâu.

Quang Anh lật xem đi xem lại lời nhạc bài hát mới Đức Duy đã viết, giọng không nghe ra vui hay buồn: "Em biết"

"Anh cũng biết"

Quang Anh nhìn Dt với vẻ mặt khó hiểu, Dt cười cười, thản nhiên nhìn thẳng vào Quang Anh đang phiền não ngồi ở sofa góc phòng thu :

"Anh biết mày lo cho nó, anh biết là mày biết nó thích mày, anh biết mày cũng..."

Đồng tử Quang Anh co lại, như bị nói trúng tim đen, anh giả vờ ho, muốn ngăn Dt nói ra câu tiếp theo, hai tay đang đan vào nhau cũng siết chặt.

"Cap chỉ là quá dựa dẫm vào em thôi, đấy không phải là thích, đấy chỉ là hiệu ứng cầu treo, bọn em cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, cùng bị toxic, bị chửi mắng rất nhiều,..." Bất giác âm lượng giọng của anh cũng to hơn, càng về cuối càng có chút run rẩy.

Anh đang bối rối.

"Chỉ vậy thôi, không phải là...."

"Cạch"

Chưa kịp dứt câu, tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.

Qua khe cửa, Đức Duy đứng bất động ở cửa, cậu cúi đầu chờ hai người bên trong ngừng nói, rồi mới chậm rãi bước vào, từ tốn đóng cửa lại.

Cả người Quang Anh đột nhiên căng thẳng, trái tim như ngừng đập, không biết tại sao, trong đầu anh chỉ cầu xin cậu đừng nghe được những gì anh vừa nói.

" Em chưa nghe được gì đâu" giọng Đức Duy đều đều, không nghe ra cảm xúc, cậu tránh ánh mắt anh, đi đến ngồi xuống ghế xoay bên cạnh anh Dt.

Nghe cậu nói, hai tay đang siết chặt lúc này mới được anh buông ra, trái tim bị treo trên cuống họng như được đặc xá, dần dần thả lỏng.

Từ hôm qua đến giờ, Quang Anh không hiểu nổi, chỉ cần một biểu cảm nhỏ trên mặt Đức Duy, cũng đủ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rất nhiều.

Quang Anh hít vào, tự trấn an chính mình, cố gắng dùng một thái độ hòa hoãn nhất, nói " Cap à, nói chuyện với anh một lát"

"Anh Dt kêu em sửa lại bài, chúng ta nói chuyện sau đi", từ đầu đến cuối, Đức Duy đều không nhìn Quang Anh đến một lần, chỉ bận rộn mở máy tính, chăm chú sửa bài.

Không còn cách nào, Quang Anh chỉ có thể ậm ừ chào anh Dt, chậm rãi về phòng thu của mình.

"Nghe thấy hết rồi chứ gì" Dt không hỏi, anh khẳng định

Quang Anh vừa đi, cậu cũng không giả vờ được thêm, lập tức ủ rũ nằm ra bàn, trong mắt không biết từ lúc nào đã long lanh, chỉ cần Dt nói cái gì về chuyện hai người, là Đức Duy có thể nằm khóc ngon lành.

" Thu lại đống nước đái trên mắt mày lại, đừng làm ướt bàn của anh"

Đức Duy tức không nổi, bật dậy lườm như muốn xuyên thủng một lỗ trên người anh.

Dt nhún vai, vỗ vai cậu, nói : " Không thích nữa thì thôi,  bình thường lì lắm mà, sao dây vào nó là mày như đứa ngu vậy".

"Anh còn nói em, không phải anh cũng chạy 15km đến đưa người nào đấy về giữa đêm à".

Dt tức tức đến bật cười, rồi lại thản nhiên như không, đâm chọc cậu:

"Vẫn chưa bằng ai đấy, đã ốm muốn ngất ra đấy, vẫn chạy đi kiếm ngoại lệ cả đêm, đã thế còn...."

"Anh, chúng ta thôi đâm chọc nhau đi được không, sửa bài, sửa bài quan trọng hơn"

Đức Duy nhanh tay bịt miệng Dt lại, trước khi cái mỏ đấy rap diss chết cậu.

Dt " hừ" một tiếng, đành phải cùng thằng nhóc Đức Duy đáng đánh kia, sửa lại bài cho nó, ai kêu nó là đứa em anh yêu quý nhất cái nhà chung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro