Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ Đức Duy sửa xong bài, hai người có thể nói chuyện, nhưng đến bóng cậu, Quang Anh cũng không thấy, nói gì đến hòa giải, anh chỉ có thể bất lực, chờ có cơ hội sẽ bắt cậu lại nói chuyện cho ra nhẽ.

Ông trời chiều lòng, thời gian trôi thẳng đến ba ngày sau, hai người bị đội trưởng- Song Luân gọi đi, tập luyện cho live stage đầu tiên của chương trình hai người được mời tham gia cách đây không lâu.

Chương trình " Anh trai say Hi"  được truyền tai nhau sẽ rất hot, vì quy tụ rất nhiều cái tên tài năng, dù chương trình chưa phát sóng đã có 200,000 người theo dõi page của show trên các nền tảng lớn.

Lúc chọn đội thì háo hức, giá nào cũng phải cùng nhau vào chung một team, lúc cãi nhau thì không có sự ngu ngốc nào hơn sự ngu ngốc này, Đức Duy ngồi trong góc phòng tập đã nghĩ như vậy.

Từ lúc bắt đầu tập, không khí phòng tập có chút vi diệu, dường như ai cũng nhìn ra được hai người có vấn đề, nhưng vì tiến độ tập luyện, đều nhịn không nói ra.

Tập luyện hai tiếng liên tục khiến đầu óc cậu bắt đầu quay mòng mòng, Quang Anh phía bên kia cũng không khá hơn là bao, động tác của anh rất khó, phải bám vai đồng đội rồi xoay một vòng trên không, còn phải để ý Đức Duy lúc chui có qua an toàn hay không, có bị chân anh đập trúng người không, trạng thái tinh thần cũng bất giác căng thẳng hơn.

Mấy ngày nay, Quang Anh đều ngủ rất muộn, muốn chờ xem Đức Duy có về phòng hay không, nhưng cuối cùng đều là anh không chịu được cơn buồn ngủ, ngủ quên mất.

Sáng thức dậy phát hiện bên cạnh có dấu vết có người ngủ qua, nhưng sờ lại không còn hơi ấm, rời đi đã lâu, đây đều là tranh thủ sau khi anh ngủ mà về, rồi lại trước khi anh thức mà rời đi.

Vì ngủ không đủ giấc, thêm tác động của việc tập luyện liên tục, đến lần lộn không biết là lần thứ bao nhiêu, Quang Anh mất đà, anh ngã, mắt cá chân " cộp" một tiếng đập mạnh xuống mặt sàn trơn bóng của phòng tập, đau đến mức anh phải hít sâu một hơi, không có sức kêu lên.

Trong lúc chân anh mất kiểm soát, sượt qua đầu Đức Duy, Đức Duy chỉ kịp kêu đau theo phản xạ, dù mắt cá chân đang tê dại vì đau, Quang Anh cũng không quan tâm, lập tức ngồi bật dậy, tay ôm lấy đầu cậu kiểm tra tình hình.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, sau khi hoàn hồn mọi người đã vội vàng đi kiếm đá để chườm cho cậu, may mắn vết thương trên trán Đức Duy không nghiêm trọng, chỉ đỏ và hơi sưng.

"Trời ơi, cái mặt đẹp của em tôi" Tage bình thường mặt lạnh, nhìn vết đỏ trên trán cậu mà suýt xoa không ngừng.

Ngồi bên cạnh, Hurrykhang dù biết là ai làm cũng không quên giả ngơ trêu chọc hai người: "Ai đá siêu anh hùng, để anh vả nó"

Đức Duy cũng làm nũng Hurrykhang, chỉ vào Quang Anh đang ngồi bên cạnh, cầm đá chườm vết thương cho cậu, nói:

"Là người này á anh"

Không phải vì Quang Anh đang cầm đá chườm, có lẽ Hurrykhang đã kẹp cổ anh trả thù cho Đức Duy rồi.

Quang Anh thấy cậu làm nũng với Hurrykhang thì trong lòng bực bội, muốn bỏ đi để không nhìn thấy cảnh này, nhưng vì lo cho vết trên trán cậu không chườm đá hẳn hoi sẽ sưng to hơn, anh cũng chỉ đành nén lại khó chịu trong lòng, ở lại giúp cậu cầm túi chườm.

Trong lúc hỗn loạn, Song Luân cũng không rảnh, vì anh biết Quang Anh ngã cũng bị đau không nhẹ, nhưng dù anh đã hỏi đi hỏi lại Quang Anh là chân có bị sao không, Quang Anh cũng chỉ lắc đầu chối không sao.

Xong xuôi mọi người đều quay lại với tập luyện, Hoàng Đức Duy chán nản ngồi một góc chườm đá, nhưng mắt thì lại nhìn không rời ai kia.

Trong đầu một vạn câu hỏi về dáng nhảy của Quang Anh, có phần rất kì lạ, lúc làm một động tác mạnh tác động vào chân, anh đều nhăn mặt, mồ hôi trên mặt gần như tuôn ra không ngừng.

Lúc Song Luân có cơ hội đứng cạnh Quang Anh trong bài, mặt Quang Anh dường như đã tái mét, Anh Sinh lo lắng nhỏ giọng hỏi :

" Nếu mệt quá, phần này tập lại sau cũng được"

Quang Anh cắn răng, nói: " Em ổn mà anh, nếu không tập từ bây giờ thì không kịp mất"

Song Luân nhăn mày nhìn cậu, như gà mẹ nhìn đứa con cố chấp của mình lao ra ngoài ao dù không biết bơi: "Nếu không được thì phải dừng lại ngay, nhớ chưa"

Quang Anh chỉ kịp gật đầu coi như đồng ý, rồi lại theo đội hình nhảy tách nhau ra.

Đến phân cảnh lộn người của Quang Anh, chứng thực điều xấu nhất mà Song Luân đã nghĩ, Quang Anh trong lúc lấy đà để lộn người, vì chân đã đến giới hạn, anh lại mất đà, may mắn chỉ khụy xuống mà chưa kịp lộn.

Cả team lại được một phen hú hồn, tội cả anh Song Luân và anh Phú Quý cho anh bám vai mà bị anh kéo suýt rách cả áo, lúc Quang Anh buông tay, vai áo hai người đã bị kéo dãn gần xuống cả ngực.

" Rhyder, Rhyder ..."  Đức Duy thấy anh ngã, cũng quăng luôn cả bịch đá đang chườm trên đầu, lao đến chỗ Quang Anh.

Vừa đến chỗ anh, Đức Duy đã thấy mắt cá chân phải anh vừa sưng vừa đỏ, anh thì mặt nhăn lại vì đau.

Song Luân chỉ hận rèn sắt không thành thép, dù là biểu diễn quan trọng, nhưng nếu ai trong team bị làm sao, anh làm đội trưởng cũng thấy đây là thất bại.

" Anh tức chết với mày, không tập xong hôm nay thì mai tập, đau chân còn dám dấu mọi người"

"Chân sưng đến mức này, mày tính lấy chân mình đổi top 1 cho team à", Hurrykhang cầm đá chườm đi đến, suýt nữa tức đến mức quăng đá vào đầu thằng em ngốc này.

Quang Anh biết mình sai, nên cũng chỉ dám cầm đá chườm lên chân, không dám phản bác các anh.

Anh nhìn qua Đức Duy bên cạnh, mặt cậu nhăn nhó, nhìn anh chằm chằm, nhưng khóe mắt đã đỏ bừng, Quang Anh nghĩ nếu chân anh bị làm sao nặng hơn, chắc cậu đã òa khóc rồi cũng nên.

"Anh không sao đâu, chỉ đau chút thôi" Anh nhẹ giọng giỗ dành cậu

Đức Duy không nói gì, chỉ giúp các anh đỡ Quang Anh đến góc phòng tập, ngồi nghỉ.

Quang Anh thấy cậu không nói gì, vừa được đỡ ngồi xuống đã cuống cuồng, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cậu: "Đừng giận anh mà, anh chỉ muốn tập nhuần nhuyễn, lúc lộn sẽ không đạp trúng em nữa"

Đức Duy định đứng lên qua chỗ khác ngồi, nghe anh nói động tác cũng dừng lại, ngồi lại cạnh anh.

Vì câu nói này, công sức giận dỗi anh mấy bữa nay của cậu bay sạch, Đức Duy cảm thấy mình không có tí tiền đồ nào, sao chỉ vừa nghe anh quan tâm mình là tim cậu cứ trong tình trạng lửng lơ, đập không kiểm soát được gì cả.

Hóa ra việc thích Quang Anh, cũng không tệ đến thế.

Đức Duy bĩu môi nhìn gương mặt đang nhăn nhó của anh, nói:"Em làm gì có tư cách giận anh"

"Hôm đấy anh say, anh nói không suy nghĩ, anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy đâu, anh cũng muốn xin lỗi em, nhưng em cứ tránh anh.." Quang Anh tuôn một tràng, như sợ nói chậm một chút thôi, Đức Duy sẽ bỏ đi mất.

"Ừm"

"Anh xin lỗi, hay chút nữa về đi ăn đồ thái"

"Lo chân anh đi đã" 

Đức Duy ngồi dịch vào bên cạnh anh, tay cũng không rảnh, đấm chân giúp anh giãn cơ, sợ không giãn cơ hẳn hoi, thì đêm nay không chỉ đau mắt cá chân không thôi, còn đau cả bắp chân nữa cũng nên.

Mặt anh đã hết nhăn nhó vì đau, chuyển sang chăm chú nhìn Đức Duy đấm chân giúp mình.

Hóa ra, Đức Duy lúc lo cho anh cũng rất dễ thương.

Hai người vừa làm hòa đã chụm đầu nói chuyện không ngừng, phòng tập thì lớn, nhưng cứ tắt nhạc là lại nghe thấy tiếng hai người nói cười.

Lại trôi qua một tiếng, lúc mọi người nhìn lại, trong góc phòng tập, Hoàng Đức Duy với Nguyễn Quang Anh đã dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.

Song Luân nhìn hai đứa cười, nói với Hurrykhang cũng đang quay qua nhìn :

"Sao hai đứa nó cứ như người yêu của nhau thế nhỉ?"

Đỗ Phú Quý thấy thế thì ngó vào, nói: " Cứ tíu ta tíu tít, dễ thương lắm ấy"

Dù cho chân đau nhưng mặt cu cậu Quang Anh không có vẻ gì là khó chịu.

Phòng tập người đến người đi, vậy mà Hoàng Đức Duy như tìm được chiếc gối ưng ý sau bao ngày mất ngủ, dựa vào vai Quang Anh ngủ rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro