v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vòng này em mua hồi nào đấy?"

"à dạ không, bạn em tặng thôi."

thấy đức duy cố giấu diếm chiếc vòng mới của mình trên tay, quang anh không khỏi nghi hoặc. sáng nay em đi học muộn hơn thường ngày, lại còn hay né tránh ánh mắt của anh, không biết là bị gì nữa rồi đây.

"thôi cũng sắp đến giờ học rồi, em đi nhé, bái bai quang anh."

chưa kịp nghe anh đáp lại duy đã phóng đi, để lại quang anh đứng đó với mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu. đến giờ ra chơi, anh nhất định phải hỏi cho bằng được đức duy, bạn bè mà hay giấu diếm nhau quá.

"em có sao đâu, anh bị overthinking í."

quang anh bất lực trước câu trả lời của em, mười lần như một. anh không biết mình có làm gì sai để em bé giận không, hay là do có khó khăn mà em cứ ấp ủ trong lòng mãi. tính duy hay thế đó, cứ úp mở không chịu nói ra, chỉ những người thân nhất của em mới được phép biết.

phải rồi, những người thân nhất của em.

"em là thành an phải không? cho anh hỏi chút chuyện."

pháp kiều đứng bên cạnh cũng không để yên được mà lên tiếng.

"anh là ai? bọn em có đụng chạm gì đến anh chưa?"

anh thấy thành an nói nhỏ vào tai đứa bạn cái gì đó, rồi pháp kiều khoanh tay, ngước mặt lên nhìn hắn.

"anh hỏi gì anh hỏi nhanh đi."

quang anh có chút rén, bạn của đức duy cao hơn anh hơn nửa đầu.

"thì, không biết là hai đứa biết đức duy bị sao không? hôm nay thấy ẻm ít nói chuyện với anh hơn hẳn, nhưng hỏi ra thì nói không bị gì."

"ủa, thằng duy không nói anh à?"

"không."

thành an với pháp kiều quay mặt qua nhìn nhau, đủ hiểu cả hai đang nghĩ gì. cậu con trai thấp hơn khẽ thở dài.

"anh có chắc là anh muốn biết không?"

quang anh nhíu mày, anh tò mò lắm rồi đấy. hai nhóc con này không phải bạn thân nhất của duy chắc anh cũng đứng chửi từ lâu.

"chắc chắn là có rồi, không muốn biết thì hỏi tụi em làm cái gì?"

"..thì, đức duy có bạn gái rồi anh ạ."

câu nói vừa rồi như nghìn con dao đâm trúng tim anh, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không chịu. đức duy? có bạn gái á? em bé hay nũng nịu, thích được yêu chiều của nguyễn quang anh có bạn gái?

"hai đứa đừng đùa nữa, nói thật đi, duy nó làm sao?"

"đâu ai đùa đâu anh, bọn em nói thật mà."

quang anh chợt giác ngộ ra mọi thứ. chiếc vòng khắc tên em là vòng bạn gái tặng, và có lẽ em đi học muộn là vì đi cùng bạn gái. anh cười đau khổ, đến mà phải làm cho hai đứa bạn của đức duy phải mềm lòng, xách thân xác mệt nhoài đi về nhà.

anh không khóc, mắc gì phải khóc? anh với duy chưa là gì của nhau, chưa kể duy là trai thẳng, buồn cũng chẳng mang được duy về lại vòng tay anh. dẫu vậy, anh vẫn không chấp nhận được sự thật, tấm ảnh em ngồi tựa vào vai quang anh được treo trên tường cùng dòng chữ "phải cưới được đức duy!" giờ trông thật vô nghĩa.

hoặc có lẽ là vì quang anh chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ trưởng thành để nghĩ đến chuyện gia đình, ít nhất đó là những điều mẹ anh thường nói. nhưng anh yêu em sáu năm rồi mà duy ơi, làm cách nào để buông bỏ?

bảy ngày tiếp theo trôi qua trong sự khốn khổ, quang anh không muốn nhắc lại khoảnh khắc này chút nào. dường như đức duy cũng đã hay tin anh biết mình có bạn gái, không còn rủ anh đi quậy nữa, cũng không còn qua nhà anh học bài. những lần chạm mặt trong hành lang cũng chỉ dừng lại ở mức giao tiếp bằng mắt - anh thì tha thiết nhìn em, muốn em chạy lại ôm anh, nói với anh rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. em thì hắt hủi ánh mắt ấy, bản thân đượm buồn nhưng duy nào dám nói ra.

hội đồng quản trị của quang anh cũng không khá hơn là mấy. thấy thằng bạn thường ngày luôn vui vẻ của mình mấy ngày nay suy sụp sắp chết, ai mà chả lo cho được. bình thường quang anh buồn vì ai đó sẽ có đức duy dỗ, nhưng bây giờ buồn vì đức duy thì ai dỗ anh đây?

duy ở đây từ khi có bạn gái, giáo viên khen em ít quậy hơn hẳn, còn khuyến khích cả hai đến với nhau vì trông đẹp đôi kinh khủng. bọn lớp em lúc biết tin cũng sốc không thua kém gì anh, vài thằng còn tiếc thay quang anh vì mối quan hệ không rõ tên gọi này.

bạn gái em biết quang anh, biết chứ, chung khối với anh chỉ khác là lớp kế bên. bạn gái em không tin rằng tình yêu đồng giới là có thật, cứ me duy của anh mãi thôi, bạn bè khuyên cũng đến bất lực. nhưng quan trọng nhất là duy đã đồng ý, duy đã là bạn trai nhà người ta, và nguyễn quang anh đã không còn quan trọng đối với hoàng đức duy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro