vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì? mày nói gì nói lại tao nghe."

"..thằng duy chia tay bạn gái rồi, nghe bảo vì hết tình cảm hay gì đó."

quang anh đang nói chuyện riêng trong tiết học cũng phải nhảy cẫng lên vì mừng, ông trời đã nghe theo lời ước nguyện của anh. thằng hiếu ngồi kế bên phải quay mặt qua chỗ khác giả vờ như không quen biết, ôi trời lớp đang yên tĩnh mà quang anh làm cái gì khó coi vậy quang anh ơi.

nghe có vẻ hơi ác, nhưng ngay từ đầu anh đã muốn họ chia tay rồi. anh không giống những anh trai trên phim mà dễ dàng 'buông bỏ cảm xúc bản thân để em hạnh phúc', anh cũng là con người mà. hoặc là do quang anh đã quá yêu em, đã quá ích kỉ, chỉ muốn hoàng đức duy là của riêng mình mà thôi.

ra chơi, anh chạy nhanh xuống lầu tìm đến lớp em. nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng.

là đức duy với người yêu mới chia tay vài tiếng trước của em ấy, có vẻ như đang có chuyện gì không ổn lắm. anh thấy cô gái kia nắm lấy cánh tay em đung đưa, mặc cho đức duy tỏ ra vẻ khó chịu.

"em nói cho chị biết đi, là do em có người mới hay sao? hay em tính trap chị?"

khiếp, mới yêu có một tuần mà tưởng chừng một năm rồi.

"em xin lỗi, tình cảm của em đã không còn được như trước nữa ạ, chị hiểu giúp em."

"hay là do thằng quang anh? mày thích quang anh chứ gì?"

nghe tên mình được kêu lên, anh giật mình, lườm cô gái đang đeo bám duy muốn rớt con mắt. dám lên tiếng với duy của bố, song quang anh vẫn không muốn xé to chuyện tí nào.

người yêu cũ của em thấy em có vẻ chần chừ thì chợt ngộ ra, mạnh tay tát duy một cái chát.

"đồ tởm lợn!"

đức duy khoé mắt rưng rưng, em muốn quay về với quang anh. cùng lúc đó, anh lao ra như một vị cứu tinh, ôm lấy em vào lòng rồi xoay người lại để bản thân nhận cái tát tiếp theo của cô ấy. anh chỉ muốn bảo vệ em chứ không dám gây sự với đối phương, sợ mang tiếng là đi đánh gái nữa.

may mắn thay, cô gái kia chưa kịp trở tay thì đã khựng lại bởi tiếng hắng giọng của bà cô giám thị, kế bên là nhóm bảo khang, minh hiếu và đăng dương. thì ra là khi bắt đầu thấy tình hình không ổn, quang anh đã nhắn cho người gọi giám thị tới trước, phòng trường hợp khẩn cấp thôi. trước giờ bản thân ăn nhiều cái bảng kiểm điểm của cô quá, nhưng giờ bả lại xuất hiện như một vị cứu tinh, lần đầu tiên trong đời duy cảm thấy yêu bà cô giám thị đến như vậy.

quang anh là người đứng ra trình bày mọi việc, vẫn không quên một tay ôm eo em bé đang run rẩy để em có thể bình tĩnh lại. bên cô người yêu cũ em thì cúi gầm mặt xuống xấu hổ, nhìn là biết muốn cong chân bỏ chạy nhưng đám bạn quang anh đâu ai cho đâu.

thế là cô gái kia phải xuống phòng giám thị viết bảng kiểm điểm, liếc nhìn cậu trai đang ôm nhau rồi nói lí nhí trong miệng cái gì đấy. duy không nghe rõ, nhưng những lời lẽ xấu xa đấy đã lọt vào tai anh.

"chậc, không chấp mấy thằng bệnh hoạn."

quang anh nắm chặt tay lại, tức chết đi được. anh suýt chạy theo đánh cho cổ một trận rồi, nhưng dỗ em bé vẫn là quan trọng hơn.

"duy ngoan, anh đây rồi. vào lớp ngồi nghỉ ngơi tí nhé."

duy cứ thút thít mãi thôi, anh xót chả chịu được. anh vẫn xoa xoa đầu em, thủ thỉ những lời ngọt ngào vào tai em bé.

"hức.. em xin lỗi.."

"ơ? sao lại phải xin lỗi anh?"

em càng khóc to hơn nữa, làm quang anh cuống cuồng lên không biết nên làm gì. đức duy vốn, theo lời kể của quang anh, giàu cảm xúc, nên luôn luôn rất nhạy cảm. anh dỗ mãi em bé mới chịu nín, chỉ còn tiếng thút thít bé nhỏ em mới dám nói tiếp.

"em xin lỗi vì có người yêu mà không kể quang anh. em xin lỗi vì làm lơ quang anh nhiều. em xin lỗi vì không quan tâm đến quang anh nhiều như trước nữa."

duy cũng không biết mình đang xin lỗi cái gì, chỉ biết mình đang có lỗi lắm thôi. em chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia vì nghĩ nếu trong một mối quan hệ yêu đương sẽ quên đi được anh, nhưng không, nó lại làm em yêu anh thêm chút nữa.

"shh, duy ngoan, duy giỏi, duy không có gì để xin lỗi cả. duy không khóc, anh thương nhé."

những người ngọt ngào làm em mê mẩn không thôi, duy rúc vào ngực anh ôm chặt như em bé mới lên ba vậy. anh sung sướng cười, lấy ra trong túi một hộp sữa dâu mình luôn thủ sẵn cho duy.

"cho bé này, không được khóc nữa đâu nhé. coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, anh sợ duy buồn lắm."

duy cảm ơn anh, nở một nụ cười thật xinh. nụ cười của anh đây rồi, một tuần qua không được nhìn thấy em cười, giờ lại rung động. tim anh đập muốn rớt ra ngoài rồi cơ, nhưng vẫn phải giữ nó lại chứ, nó chạy đi rồi tim đâu mà đưa cho duy.

anh với duy ngồi kế bên cửa sổ, tâm sự về tất tần tật mọi thứ về bản thân cả hai đã bỏ lỡ trong tuần qua. nói chuyện cũng được mười phút thì đã đến giờ vào tiết tiếp theo.

quang anh định quay đi về lớp, bỗng nhiên em kéo tay áo anh lại. duy chần chừ một lúc rồi hôn chụt lên má anh, ngại ngùng chạy về chỗ ngồi. quang anh đưa tay lên đụng vào nơi duy đã hôn mình, đứng giữa hành lang cười toe toét như thằng điên.

không ổn rồi, cứ cái đà này chắc anh phải quỳ lạy cầu xin ông trời cho phép lấy hoàng đức duy về làm vợ mới được quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro