chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'ủa file đâu rồi?'

'không lưu trong đó hả?'

'không có'

tin dữ lúc ba giờ sáng, team Chân Thành làm mất file đã thu âm

'nãy có cúp điện đó, hỏng lẽ..'_ Quang Hùng nhớ lại, đúng là ban nãy vừa thu xong bài SOS, là tên của bài type beat thì có cúp điện, mà cúp có mười mấy giây thôi mà có điện lại, không biết lúc đó anh producer có bấm lưu file kịp không, nhưng bây giờ thì chả thấy đâu

'mất rồi hả?'_ anh Ali xách túi chuẩn bị về ngủ tií rồi mà nghe tin dữ nên thắng lại

'mất rồi'_ Quang Anh nhăn mày, tay kéo con chuột lướt cực chậm trên màn hình, bấm vào từng cái file đã lưu trước đó nhưng không file nào lưu bài SOS, rồi bây giờ họ cần SOS ngay luôn nè

'phải thu lại thôi, mai không có nhạc thì không diễn được đâu'_ Quang Hùng kều vai Quang Anh, anh hiểu ý mà đi ra khỏi ghế. Anh Wean với Ali thì thở dài, họ làm việc từ tối hôm qua tới giờ rồi, giờ còn gặp vụ mất file nên ai cũng mệt hết

nhưng máu nghệ sĩ là máu liều máu chất nên họ cũng khẩn trương thu âm nhạc, rất nhanh anh Wean đã ở trong phòng thu rồi. Quang Anh đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt lo lắng

nãy giờ có ai thắc mắc Duy ở đâu không? Đang ngủ gục trên ghế sofa ở phòng thu kìa, nằm một cục màu trắng trên ghế, khoanh tay ngủ ngon lành. Tự nhiên anh cảm thấy có lỗi khi phải đánh thức giấc ngủ quý giá của em, vì từ tối hôm kia tới giờ em chưa ngủ

thở dài rồi cũng phải đi lại ngồi cạnh, anh tính cho ba anh em kia và mình thu trước rồi sẽ đánh thức em sau, nhưng hình như anh ngồi gần quá nên Duy có ngửi được mùi của anh, mở mắt ra xem thử

'anh chưa về ạ?'

Duy đưa tay kéo cái áo đen có số 10 quen thuộc của anh. Đây là một chiếc áo yêu thích của Quang Anh, và Duy cũng đang mặc cái áo đó của anh nhưng màu trắng, bạn thân mặc đồ nhau chả có gì lạ cả, em cũng có riêng một cái màu vàng do anh tặng nữa cơ

'không, em ngủ tiếp đi'

trong cơn mơ màng, em có thể thấy anh Wean đang ở trong phòng thu, anh Hùng đang ngồi trước bàn thu và anh Ali đang đứng chóng nạnh bên cạnh, ủa? xong rồi mà, sao mọi người còn làm vậy

'ơ, sao mọi người còn làm vậy'_ tay trắng của Duy nổi bật hẳn trên cái áo đen, em vẫn không bỏ tay ra, vẫn nắm góc tay áo của anh hỏi

Quang Anh nhìn em nhỏ, nhìn quần thâm mắt còn nặng hơn anh, đã vậy em còn đang sốt thì lo hơn nữa, sợ nói xong thì em sẽ làm tiếp thành ra mệt hơn, rồi lỡ xỉu rồi sao quay? không được là không được

'không sao đâu, em ngủ tiếp đi không mệt á'_ anh đưa tay đè đầu em nằm xuống ghế lại, kêu em ngủ tiếp, Duy cũng tỉnh tỉnh rồi, nhưng mà vẫn còn buồn ngủ, nghe anh nói vậy, mắt nhắm ngủ nhưng tay vẫn nắm góc tay áo của anh, anh cũng thấy được được nên để em nắm luôn, không gỡ



———



'với khối lượng công việc gấp đôi thì các anh trai cảm thấy như thế nào?'

'dạ, team tụi em thì tới sáu giờ hôm nay vẫn phải làm việc, và có một cái sự cố là tối qua lúc làm việc thì máy tính em có bị tắt và tụi em mất hết file'

'trời ơii, thu xong chưa?'

'dạ rồi, đỡ đỡ'

'tụi em chưa ngủ mấy ngày luôn rồi'

'trời ơi thương dị, ủa mà sao nhìn Rhyder nó mập ra dị?'

BENGGG, một cú shock tinh thần trước khi diễn phán xuống Rhyder, đúng là lời nói nào cũng có tính sát thương cao, anh đường đường có 50 mươi mấy kí mà anh Xìn nói vậy với Rhy mập hả, quay qua méc ngoại lệ liền

ánh mắt của Rhyder nhìn Captain là:

'bé ơi, anh Thành nói anh mập'

'để em'

'bị sưng á anh ơii'_ anh Ali giải cứu thằng em mình

'bị sưng ạ'_ Duy dù đau họng nhưng vẫn ráng nói lên để minh oan, làm nhiều quá nên mặt sưng lên thôi á mà

'sưng hả? bữa thấy ốm tự nhiên bữa nay thấy có cái nọng nhẹ'

'bữa nay có cái nọng nhẹ, bữa nay có cái nọng nhẹ' vang lên trong không khí xung quanh team Rhyder, Duy liền giơ tay lên che đi chỗ 'nọng' mà anh Thành nói

'chắc là anh nhìn từ dưới lên đó anh'_ Anh Wean lại phải giải cứu

'àaa'

'hay hay hay'

'còn em Captain, nay em lạnh cổ hay sao mà cuốn dữ vậy em?'

anh Thành đứng từ dưới nhìn lên, hình như anh Xìn có vẻ rất thích thú khi thấy các anh trai quấn khăn ở cổ

'dạ không không, bị đau họng anh ơi'_ Quang Anh đứng bên cạnh lập tức giải vây, em bé của anh mà, ẻm mà lạnh cổ là anh quấn cái mềm lên cho diễn chứ ở đó mà có mỗi cái khăn mỏng manh này

team Chân Thành thi thứ ba lận nên cũng dư giả tí thời gian, Quang Anh có tranh thủ ngủ một tí, mà ngủ ở đâu ấy nhỉ? Trên vai Duy chứ đâu, anh cũng tự nhiên lắm vì mấy cảnh này nhỏ Vie sẽ cắt hết,...còn không thì thôi

'Cap ăn bánh không em?'_ anh Khang đứng ở dưới với hộp bánh lớn trên tay, nhìn là biết ai làm rồi. Dù có là đối thủ thì Duy vẫn là em bé của các anh mà, Khang giơ cái bánh cookie vị socola lên cho em, nhưng mà Duy lấy không được, vì có một cục màu xanh mint đang tựa đầu lên vai ngủ ngon lành

bởi vì đau họng mà dù Duy có nói thì tiếng cũng không lớn, Khang nghe cũng không được, tính chạy lên đưa luôn

'nè của em nè'_ anh Ali thấy vậy thì chạy lại lấy cho em, Khang cũng sẵn tiện cho anh Ali một cái

Duy nhận bánh từ tay anh, gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn. Em không ăn hết mà bẻ một nửa ra, em biết bánh chị Kem làm ngon lắm, chứ không lại có người bảo em bẻ ra để test vị. Một nửa lớn hơn bỏ vô miệng, nửa còn lại thì cầm nó nhét nhét vô giữa miệng anh dù anh đang ngủ

Duy chọc tí á mà, ai kêu ngủ ngon ơ quá chi. Em tự đẩy đẩy miếng bánh vô miệng anh dù cái miệng ấy vẫn ngậm chặt lại, chọc một hồi em tính rút lại bỏ vô miệng ăn rồi. Mà bất ngờ là Quang Anh dù đang ngủ nhưng cái mồm vẫn mở ra, cạp luôn cái tay của Cạp Cạp

'ui, dậy òi hả?'

Quang Anh vẫn nhắm mắt, miệng nhai nhai nuốt xuống rồi nằm yên ngủ tiếp. Duy bất lực bặm miệng lại, nói chứ Quang Anh nằm nãy giờ làm vai em hơi tê rồi

'Quang Anh oii, vai em bắt đầu tê rồi'

...

đầu của Quang Anh di chuyển từ vai xuống đùi em nằm, anh chả cho ai biết hành động của mình hết, Duy đang để cây quạt cầm tay dạng to ở trên đùi phải vội lấy ra để đầu anh không đè lên đó

'nằm vậy đau eo á'

tư thế của Quang Anh hiện tại là nửa trên nằm trên ghế và nửa dưới đang để dưới ghế. Nếu nằm như vậy quài sẽ bị đau eo, Quang Anh vẫn nhắm mắt, nhưng chân thì lại di chuyển lên ghế, mừng mà trên ghế chỉ có hai người họ ngồi nên anh không đạp vô ai hết. Di chuyển chân lên ghế xong còn nằm ngửa người lại, lưng đặt trên ghế ngủ cho đã hơn nữa

Duy thở dài bất lực, nhìn Quang Anh ngủ ngon lành. Coi cái mặt sưng chù ù đang nằm trên đùi mình mà thấy ghét, đưa tay nhéo má một cái

'Rhyder thấy ghét'

Duy coi mấy anh diễn một chút rồi lăng ra ngủ ngon ơ chung luôn, đầu em dựa lên ghế, một tay đỡ đầu Quang Anh, tay còn lại ôm cổ anh, phòng trường hợp anh té xuống ghế

nói chung là cả cái phòng chờ lúc đó không ai tình như họ cả

mừng cho họ là chiến thần ảnh dìm Jsol đang diễn ở ngoài kia, chứ không thì...

———

ca khúc Chân Thành được team Rhyder chọn trình diễn trước, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp nhưng có một sự cố hơi nhỏ

lúc kết màn, khi bước lên lại cái lòng kín thì Duy vô tình bị trượt chân, đầu gối và tay em vô tình đập mạnh vào bục sắt, nhưng ánh đèn sân khấu không cho Duy nằm đấy ăn vạ. Em vẫn cố đứng lên và hoàn thành phần kết màn

sau khi diễn xong thì chân, cụ thể là đầu gối của Duy có hơi nhức nhẹ, em chỉ nghĩ là do khi nãy đập vào bục sắt nên cũng không quan tâm

cũng có chạy đi dọn hộ khăn giấy chung với mấy anh chị ekip nhưng mà mấy anh chị đó không cho, thành ra Đức Duy phải đứng chơi chơi

sau khi diễn tất nhiên phải đứng lại phỏng vấn tí rồi, hành trình làm nhạc như này thật sự rất khó khăn khi có tới hai bài

'thật ra thì khi làm bài này nó cũng rất là khó khăn vì em có một chuyến lưu diễn tới hơn 7 ngày. Và em cảm ơn Cap, Cap đã facetime cho em 24/24 để có thể hoàn thành được bài hát này. Em cũng cảm ơn anh Wean với anh Hùng đã hỗ trợ bài này rất nhiều khi em đi xa và em cũng cảm ơn Ali luôn'

Rhyder nói một tràn dàii thiệt dàiii, cảm ơn các anh em. Anh nghĩ chắc đây cũng là lần cuối rồi, lần cuối gặp đủ các anh em và lần cuối được làm đội trưởng nên có gì cứ cảm ơn hết

'thấy nay Captain xúc động quá ha'

anh Thành rất biết để ý, lúc Rhyder và các anh em phát biểu thì cứ cúi gầm mặt xuống, có lẽ lúc đó em đang buồn quá vì vừa hát một bài quá cảm xúc, hoặc cũng do vui quá vì đã hoàn thành bài hát một cách khó khăn

'em có muốn nói gì không? nói gì đi cưng'

Quang Anh chú ý thấy bé nhỏ là mình đang run lên như muốn khóc lên theo thói quen giơ tay ra phía sau xoa lưng an ủi em

'thật ra thì em cảm thấy rất lo lắng về bài này, nhưng cuối cùng thì bài hát đã được hoàn thành'

cuối câu còn có tiếng nghén nhẹ, giọt nước như tràn ly. Captain khóc rồi, nước mắt của sự hạnh phúc đây mà. Cánh tay đặt trên lưng em đã còn xoa nữa nhưng đã chuyển qua ôm cả em vào lòng, chúng ta lại thấy được một cái ôm nữa, của Rhyder và Captain ngay trên sân khấu

——-

bài Chân Thành rất hay, nhưng nó vẫn không thắng được sức nóng của bài Walk team Hurrykng, nên team Rhyder bị xuống bảng thua, họ phải đấu với team Erik để dành chiến thắng, mà nói chiến thắng cũng không đúng, đấu với team kia để dành ít slot bị loại nhất có thể

và Rhyder cũng bắt đầu lo rồi, anh lo cho chính bản thân mình và các anh em. Nếu top ba thì ba người vô vòng nguy hiểm, top bốn thì bốn người

nhưng người anh lo nhất không phải mình, mà là Đức Duy

Duy rất ít fan và độ nhận diện vẫn chưa được cao nên dù trong phim trường chỉ toàn khán giả trung lập nhưng chắc gì họ đã biết được em tài năng như nào

'ủa Cap, sao vậy?'

anh Wean đã thay đồ, make-up xong hết rồi nên đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, đang ngồi thì nghe một tiếng 'bịch' kế bên, quay qua thì thấy Cap đang ôm đầu gối mình nhăn mày

Wean lo lắng bỏ điện thoại xuống hỏi hang, một hai người trong ekip của Duy lập tức chạy lại

thấy em ôm đầu gối nên chị trợ lý đã sắn quần của em lên xem. Và đùng, một vết bầm tím ở đầu gối của Duy

'sao bầm tím rồi, vết này vết mới mà đúng không?'_ chị trợ lý hỏi, vội chạy đi tìm thuốc bôi

Rhyder đang make up bên kia, anh bận suy nghĩ về chuyện ai ở lại và ai bị loại nên chỉ nhìn vào cây quạt trên tay mình, tới lúc chị make up nâng mặt anh lên cho dễ make up do anh cúi quá sâu, lúc này anh mới để ý là sao sofa ở bên kia mọi người cứ bu đông ấy, có chị kia bự quá nên che hết rồi, anh không thấy gì

từ trong đám đông với thấy anh Wean đi ra

'gì vậy anh?'_ anh thấy Wean ra thì hỏi

'nãy diễn Cap nó té bầm tím nên mọi người sức thuốc cho á'

nghe anh Wean nói xong thì Rhyder quay người một cái làm chị makeup hú hồn rút cái đồ dặm phấn lại, Quang Anh kệ luôn cái mặt mới dặm phấn một nửa chạy lại chỗ sofa, đẩy cái anh kia ra để đến bên cạnh Đức Duy

anh thấy có chị trợ lý đang sức thuốc nên quỳ bên cạnh, coi cái vết bầm tím kia mà mày không khỏi nhăn lại

'giãn raaa'

Duy biết anh sắp unlock cái miệng rồi nên mới đưa tay lại giữa thái dương kêu anh giãn cái chân mày đó ra

mà anh thì nào giãn

'sao tím lịm luôn vậy?'

'nãy diễn em vấp trên cái bục ấy'

'vậy mà nãy giờ ngồi im ru vậy đó hả?'

cái chân mày những không giãn ra mà còn thêm cái giọng gồng gồng lên nữa, nghe là biết Quang Anh tức lắm rồi. Nhớ cái hồi còn diễn bài 'You' ấy, có cái đoạn cầm cây pháo nhảy, lúc đó có anh hỏi tới hỏi lui là có chắc không? lỡ bị gì thì sao? các thứ các thứ, nhờ anh Sinh nói pháo đó nó nổ nhẹ nên mới miễn cưỡng chấp nhận ấy chứ

giờ em ngồi đó với cái vết bầm gần hết đầu gối, ghét thế chứ lị

'hoi, hong đau'

'không đau mà mất thăng bằng té luôn hả em?'_ câu nói của Wean chỉ là vô tình thôi vì dù gì anh cũng là người thấy Duy ngã xuống ghế

nhưng nó cũng vô tình châm thêm dầu vào lửa nốt. Bây giờ cái suy nghĩ team mình có bị loại hay không cũng không còn trong đầu Quang Anh nữa, anh phồng má nhẹ liếc Duy một cái rồi đứng lên đi lại bàn trang điểm tiếp

eo oi, dỗi mất rồi

Duy đau Duy có thể chưa nói gì, nhưng Quang Anh sẽ nói và sẽ luôn giận dỗi khi Duy không chịu nói mình đau, bản thân mình chả còn chịu yêu mà toàn đi quan tâm người khác trước, đó cũng là cái mà anh ghét nhất ở em

Duy nhìn bóng lưng anh đi với khuôn mặt không thể nào cọc hơn, cắn cắn môi tội lỗi, Duy thấy anh lo khi nhóm rớt xuống bảng thua vì chắc chắn là sẽ có người bị loại nên em không dám nói anh, giờ giận luôn rồi

sau khi sức thuốc xong, đợi khô một tí thì kéo quần xuống, Quang Anh đã make-up xong và đi ra ngoài rồi nên em chạy đi kiếm. Nhìn cái cục trắng tinh chạy vòng vòng khu hậu trường coi có cưng không chứ. Em kiếm đủ chỗ từ phòng chờ chung tới phòng chuẩn bị của các anh khác nhưng vẫn chưa thấy Rhyder đâu

em cứ vừa chạy vừa đi vừa kiếm, đến cuối cùng, trong một góc nhỏ trong tuốtttt khu hậu trường, lối vào chỉ đi đủ cho một người, chiều dài của nó chỉ khoảng năm mét và chiều ngang chỉ ba mét, nói chung là giống nhà kho nhỏ hơn

'sau anh ngồi đây?'

Rhyder ngồi xổm dựa vào tường, tay trái cầm cây quạt điện quen thuộc và tay phải cầm điện thoại lướt lướt

anh biết Duy vào tới đây rồi đó nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn, người ta đang giận nên phải giữ giá tí chứ

'Rhyder oiii'

em ngồi xổm xuống trước mặt anh, kêu với cái giọng gọi là không còn gì nữa, cực nũng luôn

nhưng đáng tiếc là Rhyder lúc đấy đang lỗ tai cây

'em nhin nhỗiii màaa, nó đau lúc đầu hoi, khúc sau hết đau òi, lát em nhảy được nên là..'

'không phải!'

anh quát có phần hơi lớn làm Duy giật mình, chưa kịp nói hết câu

'em té mà không nói anh?'

....

à hiểu gồi hiểu gồi, nãy giờ Duy tưởng Quang Anh lo do mình té nên sẽ không diễn tiết mục thứ hai được, thì gaaa, anh chắc đang nghĩ mình chưa đủ quan trọng để em phải nói hay sao nhỉ?, Duy cười lên nói

'em thấy anh mệt nên không nói, thôi mòoo, Duy xin lỗi Quang Anh màaa'

Quang Anh chu mỏ liếc em thêm cái nữa

'chân còn đau không?'

'hết òii, nãy giờ em chạy đi kiếm anh mà nó bị gì đâu'

anh nghe xong thì theo quán tính liếc xuống đầu gối của em, xong rồi quay mặt đi chỗ khác

'thôi mà, lát em mua kem cho Quang Anh ăn nha'

'tui hong phải con nít'

'thế làm sao Quang Anh mới hết dỗi?'

anh nghe xong thì đứng lên dang hai tay ra

'ôm'

àa, nãy giờ ông chờ tới khúc này thôi chứ gì. Em cười thành tiếng, đứng lên ôm ngang vai Rhy, Rhy theo đó ôm eo em lại

mặt Quang Anh úp vô vai Duy ngọ nguậy các thứ làm em nhột muốn chết

'lần sau có gì cứ nói đi, anh không có sao hết'

'vânggg'

'đi vô đi nè anh, mọi người chờ ở trong kìa'

'umm'

———

vẫn là cái ôm đó, nhưng là ở trên sân khấu. Và tệ hơn nữa, đó là anh phải ôm em sau khi em đứng dưới ánh đèn sân khấu

lần này chả có cút drift nào cả, Duy thật sự bị loại

  anh cũng vào vòng loại với em, anh mới hiểu được cái cảm giác đứng dưới cái ánh đèn liên tục nhấp nháy kia nó đáng sợ như thế nào. Nhưng rốt cuộc cái đèn đó vẫn không chiếu vào anh, mà là người bên cạnh anh

khi nhìn qua bên cạnh, anh chết lặng, anh chưa từng ước Đức Duy đừng toả sáng như bây giờ, chưa bao giờ anh ghét em toả sáng như vậy

anh đi một vòng sân khấu xong vẫn vòng lại để ôm em, ôm chặt đằng khác

'come on brooo'

anh ôm chặt đến độ em phải lùi ra đằng sau, anh biết Duy cười vậy thôi chứ đang không thấy vui trong lòng đó, úp mặt vô vai không nói lời nào

trong lúc chờ mấy người khác vào phòng chờ trước thì họ chỉ đang đơn giản ngồi trên sân khấu thôi, nhưng thay vì nằm hay bấm điện thoại như mọi người thì Rhyder chỉ nhìn Duy và đi vòng vòng

nói chung là anh không chỉ buồn vì Duy mà cũng buồn vì Wean và Ali, tâm lý đội trưởng ấy mà, anh cứ đi vòng vòng miết mà không ngồi, lâu lâu liếc qua nhìn bóng lưng em đang ngồi đó

'Rhyder Captain với Wean vô chung nha tụi em'

———

lần đầu Quang Anh được trải nghiệm trước chỗ mà Duy hay đứng, chỗ đứng để nghe tên người bị loại

'chúng ta chỉ còn một người đi tiếp'

  nghe tới đây ai cũng thốt tim hết lên, nhiều người đoán được có thể Rhyder sẽ đi tiếp hoặc người đoán sẽ là Wean, tất nhiên không ai đoán là Captain cả

'chúc mừng Rhyder'

một cái tên nhiều người ngờ tới. Thật ra trong ba người đang đứng đó ai cũng tài năng hết, bị loại thì ai cũng tiếc, và đây cũng là lần đầu Quang Anh đi tiếp mà buồn như vậy, buồn vì sẽ không có em bên cạnh, vẫn là phải quay qua ôm em một lần nữa

'tuy nhiên, chúng tôi vẫn thiếu hai người trong đêm chung kết'

câu nói của anh Thành làm tất cả mọi người đều đồng loạt ngước mặt lên, điều này có nghĩa là sẽ có hai trong sáu người bị loại đi tiếp

'xin mời lấy điện thoại ra, hai người đi tiếp sẽ do các anh trai còn lại bình chọn'

các anh trai liền lấy điện thoại ra, bên chương trình đã gửi cho họ một đường link, bấm vào và chọn tên hai người mà bạn muốn đi tiếp

Quang Anh không nghĩ nhiều lập tức bấm vào tên Captain ngay tức khắc, anh nuôi một hy vọng rất rất rất lớn trong lòng, Đức Duy nhất định phải đi tiếp, ít nhất là vào chung kết

nó khiến anh nhớ lại quá khứ, anh đã từng đánh bại Duy để vào chung kết Rap Việt, anh biết Duy không hề ghét mình vì điều đấy, nhưng lỗi bên trong lòng anh thì vẫn ở đấy, người tài thì phải được công nhận, Duy của anh phải được công nhận

anh đã cầu nguyện trong lòng trong lúc chờ ban tổ chức kiểm phiếu, ngồi bên cạnh anh Atus run không thôi, liên tục nhìn qua em và phía bên anh chị staff đang cầm cái laptop kiểm phiếu

'em làm gì run thế?'

anh Atus rất để ý Quang Anh, run mà mắt thường hoàn toàn có thể nhìn rõ, Atus cũng nhìn được nỗi sợ, nỗi lo lắng và sự hy vọng đang trộn lẫn trong mắt Quang Anh

'em sợ'

'sợ gì?'

'em sợ Cap không đi tiếp'

'àa, anh cũng sợ'

'anh cũng sợ Cap không đi tiếp ạ?'

'không, anh sợ anh Sinh, ảnh không đi tiếp thì không ai cho anh bắt nạt nữa'

àaaa hiểu gồi hiểu gồii

'mà thôi, không vô thì cũng không sao, em nhìn Nicky đi kìa, bị loại mà tuần nào cũng lên, Cap có bị loại thì chỉ cần em kêu là nó lên đây liền luôn ấy'

anh Atus nói xong thì Rhy cũng đỡ run đi phần nào. Ẩn ý trong câu nói của anh A Tút có thể là dừng lại cũng chả sao cả, còn nhiều điều ở phía trước mà

'ok anh em ơi có kết quả rồi'_ anh Thành cầm điện thoại nói qua mic, mọi lập tức chạy lại vị trí của mình

'quý vị và các bạn thân mến, tôi đã có kết quả được ban tổ chức gửi về, và hai anh trai được nhiều người bình chọn nhất để tiếp tục tiến vào đêm chung kết. Một người nhận được chín phiếu, một người nhận được mười phiếu bình chọn'

nếu người vote là fan hoặc khán giả trường quay thì chắc Rhyder sẽ ngất ngay tại chỗ, nhưng người vote lần này là các anh trai chung trong chương trình, làm việc với nhau đã có, thấy được sự nổi lực của nhau cũng đã thấy

ai cũng biết là Đức Duy vòng vừa rồi và những vòng trước đều cố gắng như thế nào. Nên Quang Anh đã có rất nhiều hy vọng trong lòng, cúi đầu xuống chờ nghe kết quả. Nếu kết quả không có tên Duy thì anh khóc luôn cho tiện

'Xin chúc mừng Song Luân và Captain'

nghe tên Captain một cái là anh ngước mặt lên thở phào nhẹ nhõm liền, nhẹ thật đấy, chứ cứ để Cap bị loại còn mình vào thì nó như gánh nặng trong lòng luôn

tranh thủ ở lại ôm, tâm sự với anh em đôi chút thì mọi người mới bắt đầu tẩy trang thay đồ đi về

lần này thì anh và em không đi chung xe, do Duy tẩy trang khá lâu mà mọi người trong ekip của Quang Anh đã mệt hết rồi nên anh về trước

.....

'em về chưa?'

'em tới đầu đường rồi ấy, anh mệt thì ngủ đi'

'qua nhà anh đi'

'èo, lại nhớ tui à?'

'ừmmm'

'đợi em tí'


....

*cạch

Duy thả nhiên mở cửa nhà Quang Anh, vừa mở đã thấy anh ngồi trên sofa, đầu ngã ra sau nhắm mắt lại rồi

em nhẹ nhàng đi lại, vòng ra phía sau sofa. Tư thế này là em đang đứng phía sau đầu anh

em nghịch tí, đưa tay nhéo hai má của anh lắc lắc nhẹ nhẹ sợ anh dậy. Anh mở mắt ra, thấy cậu thì cười nhẹ một cái xong rồi ngồi thẳng dậy

'Duy, ôm anh đi'

tới lượt Duy cười, đưa hai tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, đầu Quang Anh dựa hẳn vào lòng ngực của em, em đặt cằm lên đầu anh

'Rhyder hết năng lượng rồi hả?'

'ừmm, mà chưa đủ sao ấy'

em nghe vậy thì bỏ ra, đi ngược lại phía trước mặt anh. Nắm hai vai anh kéo vô lòng, mặt Rhyder ụp vô ngực Captain, hai tay anh ôm eo em kéo sát vô người mình

'nay anh trải qua nhiều cảm xúc quá hả?'

anh gật đầu

'mệt mà đúng không?'

anh gật đầu

'lo cho mọi người hả?'

anh gật.. rồi lắc đầu

'chứ anh lo cho ai?'

nói tới đây anh không trả lời, không gật không lắc mà thay vào đó là siếc eo em chặt hơn nữa, chủ ý chính là lo cho em

bao nhiêu phiền muộn mệt mỏi trong em tan biến hết

đã có 'bạn thân' nào như vầy chưaaaa??



_________


toi có hứa là chap này có nhiều cảnh tình không nhể??

đố biết chap này hai ổng ôm nhau mấy :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro