tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


công cuộc chia đội và chọn bài hát đã xong. Luật chơi về bài hát vòng này cũng khá rõ ràng, các đội diễn một bài hát có demo sẵn như bình thường và bài tiếp theo sẽ là một bài từ type beat có sẵn, các team có thể chọn bất kì concept, topic nào cho bài hát nhưng vẫn phải giữ nguyên con beat

đây cũng là một thử thách, nhưng nó không khó để thực hiện, phần trình diễn type beat chính là đánh mạnh vào trí tưởng tượng, độ thông minh về concept của từng team, một vị trí cũng rất thích hợp trong một nhóm nhạc

vì vòng này có tận hai bài, nên team Rhyder sẽ phải chia ra, anh Wean và Quang Hùng sẽ lo bài type beat, Quang Anh và Đức Duy sẽ lo phần có sẵn demo, anh Ali sẽ hỗ trợ song song giữa hai bài

nhưng xui một tí, vừa nhận demo thì Rhyder lại có show bên Mỹ nên phải di chuyển qua đó vào ngày 17, tận 10 ngày sau mới về, đến lúc đó cũng chỉ còn 3 ngày để anh học vũ đạo, ai bảo lớn rồi là deadline không dí??

nó chỉ là một show nhỏ ở trong bar bên Mỹ thôi, nhưng lại nằm ngay giữa lòng Las Vegas, mà Las Vegas lại nổi tiếng là thủ đô giải trí thế giới, thành phố không ngủ nên việc biểu diễn ở trong bar là một món hời, tiền vào túi như thác chảy, không thể bỏ qua cơ hội này được, mấy ai mà được mời qua tận đó diễn, còn cung cấp cả vé máy bay hạng nhất?

'anh đi Mỹ ạ??!!'

Duy vừa nhận được demo từ chương trình, tính qua nhà anh làm nhạc luôn cho kịp KPI mà lại thấy anh xếp đồ thì hết hồn chạy lại hỏi tới hỏi lui. Anh cũng bất lực lắm, lúc anh còn đứng giữa ranh giới giữa đi và không đi thì chị quản lí đồng ý mất tiêu, không đi thì mất uy tín lắm

'um, 10 ngày'

'ơ, diễn có một đêm thôi mà?'

'ba đêm lận, qua bển rehearsal nữa'

Duy thất vọng, nhạc thì Duy cân một mình được, nhưng Duy sẽ sẽ sẽ...

'nhưng màaaa...'

cậu ngồi luôn xuống đất, ngay bên cạnh chỗ anh đang ngồi xếp đồ với cái giọng mè nhe, em là em không thích rồi đó

'sao? lo nhạc không kịp hả, tụi mình call..'

'em nhớ anh'

Quang Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhảy vào. Duy dính Quang Anh từ nhỏ tới giờ, ít khi xa nhau lâu như vậy. Có một khoảng thời gian lúc nhỏ họ đã không gặp nhau, lúc đấy Duy còn nhỏ và chưa có suy nghĩ chính chắn nên có làm cho đôi bên khó xử và cạch mặt, cho tới khi tình cờ gặp anh, lúc đó anh có ngỏ lời là muốn làm bạn lại nên tình bạn của họ mới kéo dài tới tận bây giờ, hình như đó cũng là lần duy nhất họ xa nhau với thời gian được tính bằng 'tháng'

quay lại đây, anh nhìn cậu và cười nhẹ, đứng lên đi lại phía sofa lấy con gấu bông màu đen yêu thích, là con thỏ đen có tai của anh, đi show ở đâu xa xa là anh luôn cầm theo, anh đi lại ngồi xổm trước mặt nhóc đầu xanh dương kia

'em cầm con này, tối ngủ ôm nó coi như ôm anh, có mười ngày thôi, ráng nhá?'

anh nói với giọng nhẹ nhàng lắm, như dỗ một em bé vậy. Đôi mắt Duy vẫn còn tí tiếc nuối, uất ức cầm lấy con gấu bông ôm vào lòng

'nhưng mà, anh không ôm nó ngủ cũng không sao ạ?'

'anh còn một con đeo tai nghe mà bé'

Duy nhìn con gấu kia rồi lại nhìn anh, môi bĩu ra mày nhăn lại, có con gấu làm sao đủ?

'tối qua nhà anh lấy mùng mềm ngủ luôn, chịu không?'

thì giường anh cũng có mùi anh thôi, lúc này Duy mới chịu cơ, anh đưa tay nhéo má em một cái

'mua quà về cho nhá?'

'vầngggggg'

vâng vâng vậy thôi chứ nghe cái giọng vẫn buồn rồi, nhưng như vậy thì cũng vui lên được 95%, Quang Anh cười bất lực đi lại soạn đồ tiếp, còn Đức Duy á? nằm xấp ra đất, ụp mặt vô con gấu kia rồi cầm điện thoại nghe demo

'chân thànhhh, chỉ anh mang cho em cảm giác đó ấyy'

Duy vừa nghe vừa nhẩm theo bản demo, do tác giả của bản demo này là nữ nên cả giọng hát và cả cách xưng hô trong bài hát đều là từ phía nữ. Nhưng khi nghe cậu hát vậy, dù biết là cậu chỉ hát vu vơ chơi chơi nhưng anh cứ cảm thấy như nó dành cho mình ấy, bất giác cười lên

'người luôn thương em và chở cheee em nàyyyy'

hát xong câu này Duy bất giác quay qua Quang Anh

'Quang Anh ơii'

'anh nghe'

cậu đưa chiếc điện thoại gần tai anh, sau câu 'Người luôn thương em và chở che em này' có một đoạn lên nốt nhẹ và lắng xuống

'i miss youuu'

sau phần lắng xuống chính là câu 'i miss you', Quang Anh nghe xong thì đầu nhảy số ngay

'biết rồi, chưa đi mà đã nhớ rồi à?'

'ummmmm'

Quang Anh ngại đó nha, anh cười tươi xuống chết

nhắc lại, Quang Anh là đồ lo, lo sỉmp thầm lặng






———





tối đó hai anh em có ngồi lại thống nhất topic cho bài hát lần này. Thì cái bài gốc vốn đã không phù hợp cho nam hát nên phải đổi lời, mà đổi xong cũng viết thêm lời luôn

'nếu là chân thành thì mình thử viết về sự chung thuỷ trong tình yêu đi anh, kiểu người ta hay có câu 7 năm chưa cưới sẽ chia tay ấy, lần này mình viết để chứng tỏ là vẫn có những tình yêu có thể hơn 7 năm'

Đức Duy ngồi trong phòng làm nhạc của nhà Quang Anh, ngay bên cạnh và tay ôn chặt con gấu bông, anh đã xếp đồ xong, sáng mai sẽ bay

'ừmmm, hong, làm gì cho nó k drama hơn đi em'

'ví dụ đi anh, chàng trai đó cướp bồ của cô gái và ba người cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sao hả?'

...

'cô gái đó yêu người mới rồi nhưng vẫn còn tình cảm với người cũ, anh coi có chân thành khum??'

'thôi nha trời, bữa anh có nghe bạn anh kể cái chuyện này, nó thích crush, mà crush nó thích bạn thân nó, em thấy có triển khai được không?'

'ummmm, em thấy cũng được, rồi, chốt xong giờ đi ngủ thôii'

Duy nói xong thì đứng dậy kéo tay anh với chủ ý muốn anh đi ngủ, mai anh phải ra sân bay lúc năm giờ sáng, giờ cũng mười hai giờ đêm rồi còn gì, phải ngủ mới có sức

'ơ? làm tí đi, em buồn ngủ hả?'

'honggg, mai anh ra sân bay mà, đi ngủuuuu'

Duy giãy đành đạch lên, nhất quyết kéo tay anh đi ngủ, Quang Anh thấy em vậy cũng hoang mang, một tay bị em kéo, một tay vội tắt máy tính

thấy mấy tính tắt là nhỏ Duy kéo mạnh hơn, cứ liên tục bảo 'đi ngủ đi ngủ', anh cũng không phản bác được gì nên để nhỏ kéo vào phòng ngủ

Duy đẩy Quang Anh ngồi lên giường, còn bản thân thì đi tắt đèn

'em sao gấp vậy, anh tưởng mai em mới là người đi á'

'kệ emmm'

Duy nhảy lên giường nằm kế bên anh, Quang Anh thở dài lắc đầu, chiều chuộng quá nên hư à?

anh vừa đặt cái lưng xuống thì có cái vật nhỏ tự chui qua cánh tay anh, tự đặt đầu mình lên vai anh, tay cũng ngang nhiên ôm eo anh luôn

vật gì có cái đầu màu xanh dương ấy nhỉ?

'ngửi cho đã đi, mười ngày nữa cưng không được ngửi đâu'

Duy nghe vậy thì chu mỏ lên, đầu dụi dụi vô hỗm cổ anh ra sức ngửi. Duy ngửi dữ lắm, tưởng hít xì ke không á

anh cũng cười thoả mãn, nói chớ xa em nhỏ này anh cũng nhớ lắm chứ, anh vòng tay qua ôm cổ em nhỏ kéo sát vào lòng mình, mặt vùi nhẹ vô tóc em

'tóc thơm ha'

'em sài dầu gội hôm bữa anh đưa mà'

anh cười nhẹ được chữ 'ha', với tay lấy con gấu bông thỏ đen của mình. Anh giở tay đang ôm eo mình lên và chèn con gấu bông vào đấy rồi đặt tay em xuống lại, anh muốn Duy ôm cả hai, một là anh, một là trong hai thứ quan trọng của anh

'ngủ đi nhá'

'vângg'

——-


'Cap ơi tập trung đi em'

team Chân Thành, nhưng không có đội trưởng đang ở nhà của producer Dũng D.X để viết lại lời bài hát của Chân Thành và thống nhất topic của bài type beat, nhưng từ đầu buổi tới giờ, Duy phân tâm nhiều lắm, cái trang viết lời thì bị cây viết chì vẽ tùm lum, anh Ali phải đổi cho tờ mới hộ, đàn keybroad cũng bấm lộn nốt tùm lum, anh Hùng phải lôi đầu ra để anh làm

rồi giờ đang ngồi bàn với producer thì em lại ngồi thẩn thờ trên sofa nhìn về một khoảng không vô định nào đó trên kia, không hề quan tâm mọi người nói gì, bị anh Wean vỗ đầu một cái

lúc này em mới giật mình, đi lại bàn việc với mọi người

'em sao vậy, nguyên ngày nay cứ như người mất hồn á'_ Anh Hùng thấy khuôn mặt bơ phờ của Duy thì lên tiếng hỏi

'dạ? em không...'

'nó nhớ Rhyder chứ gì'_ anh Wean trả lời, Wean cũng vậy, anh hiểu cảm giác xa người yêu của mình như thế nào, nhìn mặt em là anh biết rồi

'không, ý là..'

'thôi đi ông ơi, Rhyder mới đi có một ngày thôi mà ông làm tui tưởng ẻm đi một tỷ năm rồi không á'_ anh Ali feedback, đúng là Duy làm như người vợ ở nhà chờ chồng đi lính về vậy đó, mất hồn, lo lắng, sợ hãi, lo sợ, cảm giác không an toàn, các thứ các thứ

Duy bĩu môi không cãi lại các anh được, em còn đang ôm cứng ngắt con gấu của Quang Anh đưa hôm qua kia kìa, sáng dậy thì bên cạnh giường trống không lạnh queo từ khi nào rồi, em lúc đó chỉ đang ôm con gấu bông trong lòng và có sẵn bình nước cam to bự trong tủ lạnh cùng tấm giấy note 'nhớ uống lấy sức làm nhạc nha Duy, đừng uống cà phê'. Thứ duy nhất biến mất cả trong nhà anh và em là mấy hộp cà phê, hình như trước khi đi anh đem giấu ở đâu hết rồi

——

'Quang Anh ơiii'

'anh nghe'

'nhớ anh'

'anh cũng nhớ anh nữa'

...

'Quang Anh ơiii, khúc này em cho một đoạn highnote thì sao ạ?'

'lên một chút cỡ C#5 thôi nha em, lên cao quá cũng không hay với dễ bị hụt hơi'

...

'em thèm cà phê quá điii'

'không được uốngg!!! anh đặt trà sữa cho nhá?'

....

'em với mọi người thống nhất concept bài type beat chưa?'

'anh thấy tụi mình đóng vai Mario đi cứu công chúa có hợp không?'

....

'bé thích Nike mà nhỉ? Wofl grey hay Smoke Gray, em có đôi Dream Red rồi mà nhể?'

....

'Duy ơi coi nèee'

*Ngoại lệ đã gửi một video'

....

'bé Duy ở nhà ăn uống đầy đủ nha'

'anh đang mì gói kia kìaaa'

....


'huhu Duy ơi bên đây nóng quáaa'

'khách sạn anh ở không có máy lạnh ạ?'

'có, nhưng mà anh đang ở ngoài đườngg'

....

——

sau cũng một tỷ tin nhắn và chín ngàn chín trăm chín mươi chín cuộc gọi và video call, họ call với nhau trung bình cũng 20 tiếng một ngày, 15 tiếng làm nhạc 5 tiếng ngồi nói nhớ nhau nhớ nhau nhớ nhau đủ thứ, tên Quang Anh hể đi đâu là chụp hình hoặc gửi video cho em xem mở mang tầm mắt

còn em cũng gửi nhiều lắm, ví dụ như việc anh Wean rủ cả team đi làm kiểu tóc giống ảnh nè (mà tất nhiên là không ai đồng ý), gửi video đang ăn cho anh xem, gửi ảnh khóc than vì tối rồi mà chưa được ngủ. Quang Anh không cho em uống cà phê nữa nên bây giờ giấc ngủ với em là nó muốn tới lúc nào nó tới, hơn cả bà bầu nữa, đang làm nhạc mà buồn ngủ thì nhắn tin mắng Quang Anh 'tại anh không cho uống cà phê nên em buồn ngủ quá trời nè', còn anh thì cứ kêu đi ngủ đi nhưng tổ chương trình đang dí deadline liên tục, ai mà ngủ cho nỗi

chị biên đạo Huỳnh Mến cũng hối lắm, chị sợ anh em tập không kịp nên cũng dí nhạc luôn, kết quả nhỏ Duy tập theo tật xấu của Quang Anh, thức thâu đêm

'Duy ơi anh qua..'

anh Hùng mở cửa phòng làm nhạc của Duy mà đứng hình. Đức Duy nhìn anh với một con mắt, phải gọi là như trét than lên trển, trong lòng là con gấu bông của Quang Anh, Hùng với Wean đã xong bài kia rồi nên anh có chạy qua nhà tính phụ Chân Thành, mà ai ngờ gặp cái mặt chả còn tí sức sống nào của Đức Duy

'tời ơiii, mi bị chi rứa??' (trời ơi, em bị cái gì vậy??)

Hùng shock bay luôn cái máu miền Nam trong người, nói giọng Huế, vội chạy lại ôm mặt Duy lắc qua lắc lại

'em làm nhạ..oápppp'

chưa nói hết câu mà đã ngáp rồi, nhìn mặt Duy mà Hùng tưởng mới bị ma cà rồng cắn không á, nó hút hết máu luôn

'mấy ngày rồi chưa ngủ vậy?'

'bốn ngày ạ'

Hùng thở dài, đây là hết mình với âm nhạc luôn hả?

'thôi thôi, đi vô ngủ đi để anh làm tiếp cho'

'nhưng mà..'

'nín, Rhyder nó biết nó lo thì biết mần răng?' (biết làm sao - tiếng Huế)

'dạ..tới đoạn bridge rồi ạ'

'rồi rồi để anh làm tiếp, vô ngủ đi'

  Hùng kéo em ra ngoài cửa, đẩy về tận phòng ngủ, sau khi đóng cửa thì anh mới an tâm về làm nhạc

không có giấu gì đâu, vì sao Quang Hùng lại xuất hiện ở nhà Đức Duy là do Quang Anh ở tận nửa vòng trái đất bên kia tự nhiên có dự cảm không lành nên có nhắn tin cho Quang Hùng, nhờ anh qua nhà em xem coi sống chết như nào

và kết quả như ta đã biết rồi đó, Hùng gặp gấu trúc trốn sở thú


———


đúng 10 ngày sau thì Quang Anh về, nghỉ được một lúc thì lập tức xách người đi tập nhảy. Vừa vô đã thấy Duy và anh Ali ở trổng sẵn chờ tập

khác với suy nghĩ Duy sẽ chạy lại ôm anh hay làm gì đó, nhưng không, Duy quay lưng lại với anh

'Duy ơii'

anh kêu nhưng em không nghe, còn 'hức' một cái rồi quay lưng đi. Anh lại có dự cảm không lành nên chạy lại đứng sau lưng em

'sao đấy? không nhớ anh à?'

'chả nhớ, em chả làm sao cả'

anh cười lên, biết là thằng nhóc này dỗi vì đi lâu đây mà, mấy ngày vừa rồi phải đi cả rehearsal và diễn, bận quá nên anh không có thời gian check tin nhắn, ban nãy anh có mở lên rồi, hơn 50 tin nhắn từ Đức Duy

'thui màaa, nhin nhỗii, anh có mua quà cho em màa'

'thôi đi, anh đừng có dụ tôi'

'hoi mà hoi mà'

'hức'

'Cap có gì muốn nói đó Rhyder ơi'_ Ali đang đứng dựa vào tường nói hộ, nhìn hai nhỏ dỗi nhau nên anh phải giải oan tí thôi

Quang Anh lập tức rút điện thoại ra, quay ảnh phản chiếu trong gương, anh muốn quay bằng chứng á mà, nhìn cái vẻ quay lưng lại với gương của Duy buồn cười không thôi

'sao, có gì muốn nói'

'sao không đi luôn đi'

'cái gì?!'_ Duy nói nhỏ quá nên anh nghe không rõ

'sao không đi luôn đii'

lần này thì anh nghe được rồi, cũng giả bộ đi xa ra rồi còn 'bye nhá' với em nữa, chứ tắt máy một cái là chạy lại đứng kế bên em liền

'thôi mòoo, Quang Anh nhin nhỗi, Duy đừng giận nữaaa'

Duy liếc Quang Anh một cái, vô cùng xéo sắc ạ, Quang Anh thấy ghét quá đưa tay nhéo má em một cái, hehe anh hiểu quá mà, nhỏ Duy này mê anh nhéo má lắm, để yên cho anh nhéo đây nè

....


'ủa sao con gấu anh xẹp lép luôn rồi'

'em ôm ngủ với làm nhạc luôn mà'




_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro