Để anh một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, sáng sớm cả gia đình quây quần ăn sáng cùng nhau trước khi bắt đầu một ngày bận rộn. Bố Dũng hiện đang làm việc tại một công ty lớn. còn mẹ Hà thì lo việc nội trợ và chăm sóc vườn đào đang trong mùa. Quang Anh và Đức Duy đi học, năm cuối cấp rồi nên phải cố gắng để còn vào trường đại học. 

"Quang Anh! Bắt đầu từ đây con phải đi học và về chung với Đức Duy, không được la cà chơi game nữa. Năm cuối cấp rồi, lo mà học để còn thi đại học. Đức Duy sang phòng Quang Anh ở chung kèm cặp cho nó học đi, cứ chểnh mảng thì sau này sao mà có việc làm tốt được" - Bố Dũng nghiêm khắc nói, không khí ảm đạm cứ thế hiện lên. 

"Con không đồng ý! Việc học của con, con tự lo được, không cần nó quan tâm, con cũng không muốn ở chung với nó!" - Quang Anh nhanh chóng phản bác lời của bố. 

Mẹ Hà ngồi kế bên níu lấy tay Quang Anh rồi dùng ánh mắt nhìn cậu như đang muốn ra hiệu cho cậu im lặng. Đức Duy ngồi đối diện cũng không nói gì, vì cậu biết rằng bản thân mình chỉ là một đứa ở đậu mang danh con nuôi thôi,  cậu không có tiếng nói trong căn nhà này. 

"Phòng Đức Duy vừa nhỏ vừa không có máy sưởi, con không thấy thương em chút nào sao? Phòng con rộng rãi thoải mái con ở chung với em không được sao?. Bố đã quyết định rồi, đừng có mà cãi bướng nữa!" 

Quang Anh định phản bác lại lời bố nhưng mẹ Hà lại đưa ánh mắt van nài nhìn cậu khiến cậu mủi lòng, không muốn mẹ khó xử, Quang Anh đành chấp nhận ở chung với Đức Duy. 

Ăn sáng xong xuôi thì cả hai chuẩn bị để đến trường học. Cả trường đều công nhận Quang Anh và Đức Duy là hai anh em, nhưng riêng Quang Anh thì không chấp nhận điều đó. Điển hình như hôm nay, thầy giáo Tiếng Anh bắt Quang Anh phải giới thiệu về gia đình của mình bằng Tiếng Anh, cậu chỉ nói gia đình của mình có ba thành viên. Cả lớp đều bất ngờ còn Đức Duy thì chạnh lòng và tủi thân vô cùng, em thầm nghĩ Quang Anh ghét mình đến vậy sao, đến cả ở nơi đông người cũng chả giữ cho em một chút địa vị nào. 

Em chính là cái gai trong mắt Quang Anh!

***

"Quang Anh, chờ em với" - câu nói quen thuộc của Đức Duy mỗi khi đi học về 

Quang Anh đột ngột dừng lại, quay lưng nhìn chằm chằm vào Đức Duy dùng giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở em

"Cậu có thể về chung với tôi, nhưng nhớ cách xa 5 mét và im miệng lại"

"Em biết rồi!" - Đức Duy hơi cuối đầu xuống, nhỏ nhẹ chấp thuận rồi lùi lại phía sau 5 mét 

Quang Anh thấy Đức Duy ngoan ngoãn như vậy thì thấy cũng hài lòng, đi được một đoạn thì cậu thấy thoáng xa xa là bọn đã ẩu đả ngày hôm qua với cậu. Aishh, cậu thầm nghĩ hôm nay bọn chúng lại muốn gây sự nữa đây, cậu lại phải động tay chân rồi nhưng chợt nhớ đến cái đuôi nhỏ đằng sau mà quay lưng nhìn Đức Duy ra lệnh cho em 

"Cậu đi về trước đi, tôi có việc phải làm" 

"Không được, bố dặn em là phải về chung với anh mà! Anh yên tâm đi, em sẽ giữ khoảng cách với anh" 

"Lải nhải nhiều quá, đi về đi! Tôi sẽ giải thích với bố sau" 

"Nhưng mà..." 

"Mau đi về đi, đồ lì lợm!" 

Quang Anh gần như quát Đức Duy, cậu biết bản thân hơi nặng lời nhưng cậu không muốn em bị vạ lây, lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Quang Anh đang muốn bảo vệ em ư? Nhưng sao lời nói lại tổn thương em đến vậy? 

Đức Duy hai mắt đỏ hoe nhìn Quang Anh, có cần nặng lời với em đến vậy không, cúi đầu chạy một mạch về nhà, em cũng có lòng tự trọng mà. 

Đức Duy vừa đi thì bọn chúng cũng đến, Quang Anh cố lơ bọn chúng đi rồi về, cậu không muốn gây chuyện nhưng đâu dễ. Biết ngay là sẽ bị chặn lại mà. 

"Mày giả vờ giỏi đó" - Một trong những tên đó nắm lấy cổ áo Quang Anh 

"Buông ra! Tao không muốn gây sự" 

"Nhưng tao thì muốn" 

Nói rồi tên đó đấm thẳng vào mặt Quang Anh khiến cậu choáng váng, nhịn không nổi cậu liền dứt khoát tặng lại cho hắn một cú đấm vào bụng. 

Cả đám liền đi theo hắn đánh tới tấp vào cậu, sau một lúc giằng co thì Quang Anh không chịu nổi liền ngã nhào ra đất vì bọn chúng có tới 5 tên. Một trong số đó cầm một thanh sắt giơ lên giáng thẳng xuống người Quang Anh, cậu nhắm mắt chờ đợi nó rơi xuống nhưng bất ngờ là không cảm thấy được gì. 

Bộp! 

Ai đó đã hứng trọn thanh sắt đó cho cậu. 

______

Là ai đây nhỉ hihi=)))) 

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình ạaa! Cảm ơn mọi người nhiều❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro