Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày phiền quá cút mẹ mày đi!!" - Quang Anh hét lên, đây là lần đầu cậu gặp em trai nuôi của mình. Trong một lần đi thăm nhà trẻ mồ côi, bố mẹ cậu đã nhận nuôi một cậu bé bị bỏ rơi trong một vụ hoả hoạn, cậu bé ấy tên là Đức Duy. Và giờ đây, Đức Duy và Quang Anh đã là hai anh em cùng chung sống trong một gia đình, tuy nhiên Quang Anh không thích đứa em này, vì cậu nghĩ rằng khi có em trai thì bố mẹ sẽ không dành sự yêu thương nhiều cho cậu nữa mà thay vào đó là Đức Duy. Vậy nên, những ngày tháng sắp tới, Đức Duy nghĩ rằng mình sẽ khổ sở nhiều đây vì Quang Anh chẳng ưa gì em hết.

***

"Quang Anh, chờ em với!" -

Quang Anh bỏ ngoài tai tiếng gọi của Đức Duy mặc dù trong suốt 3 năm qua cậu đã nghe tiếng gọi này mỗi ngày. Đức Duy vội vã mang giày, cầm theo hộp cơm mà mẹ Hà đã chuẩn bị cho hai anh em đi tới trường học. Trên đường tới trường học, Quang Anh luôn cố đi nhanh mặc cho Đức Duy đang cố gắng đuổi kịp theo sau mệt bở hơi tai.

"Này, anh đi chậm lại một chút khó lắm sao?"

"Không phải là khó, mà là không bao giờ!"

Đức Duy cười gượng, cảm giác bị từ chối suốt 3 năm qua em đã quen rồi, đành kìm nén nỗi buồn vào lòng rồi tiếp tục đi tới trường. Cả 2 học chung một lớp, năm nay cũng là năm cuối cấp 3 rồi nhưng mối quan hệ của họ vẫn không tiến triển thêm. Quang Anh có khả năng tiếp thu bài rất nhanh nhưng rất lười học và mê game nên kết quả học tập lúc nào cũng thấp, Đức Duy thì chăm học và học rất giỏi nên bố mẹ thường nhờ Đức Duy kèm cặp Quang Anh trong học tập.

"Quang Anh ơi, anh tập trung học đi, năm cuối cấp rồi đó" 

Đức Duy nhắc nhở Quang Anh tập trung vào bài học khi thấy anh luôn xao nhãng trong giờ học, lúc thì ngủ, lúc thì chọc phá Đức Duy khiến em không tập trung học được, em cũng bực mình lắm nhưng mà đành giấu trong lòng thôi chứ em mà nổi giận với Quang Anh thì có khi Quang Anh đấm em mất. Quang Anh ngó lơ Đức Duy, không đáp lại em một tiếng nào, Đức Duy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn Quang Anh, lòng thầm nghĩ không biết anh có thi tốt nghiệp được không khi lên lớp chỉ suốt ngày ngủ và ăn chơi thôi.

***

Tiếng chuông reo lên, cũng đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Quang Anh như thường lệ lại đi la cà bên ngoài chơi game với đám bạn, bỏ mặc Đức Duy lủi thủi đi về một mình.

"Quang Anh đâu rồi? Sao con về một mình vậy Duy?"

Mẹ Hà cất tiếng hỏi khi đang nấu ăn ở dưới bếp

"...À hôm nay anh Quang Anh có bài tập nhóm nên anh ấy phải ở lại trường ạ. Chắc cũng sắp về rồi đó mẹ" 

Đức Duy luôn bao che cho Quang Anh, còn lý do là gì thì có lẽ Đức Duy cảm nhận mình chỉ là một đứa con nuôi nên cảm thấy có lỗi với Quang Anh khi giành bớt tình cảm của bố mẹ dành cho anh. Hoặc là do sự cảm mến vô hình của Đức Duy giành cho Quang Anh ngày một lớn dần trong trái tim của Đức Duy.

Tiếng xe bố Dũng ở ngoài sân khiến Đức Duy cảm thấy lo sợ vì Quang Anh đến giờ này vẫn chưa về. Gọi điện thoại mấy cuộc cho anh nhưng vẫn không bắt máy, cũng đúng thôi vì có bao giờ Quang Anh nghe máy đâu mà, anh còn không lưu số điện thoại của Đức Duy. Bố Dũng nghiêm nghị hỏi:

"Quang Anh đâu?"

"Dạ...hôm nay anh ấy có bài tập nhóm nên là..."

"Con lại bao che cho nó"

Bố Dũng cắt ngang lời Đức Duy khi nghe em viện cái lý do cũ rích để bao che cho Quang Anh. Bố vốn là người nghiêm khắc nên Đức Duy cảm thấy lo sợ vô cùng, không dám nói gì thêm. Mẹ Hà nghe thấy vậy liền định nói đỡ cho em thì Quang Anh lúc này cũng đã vừa về tới nhà

"Con về rồi đây, không cần phải hỏi nó đâu" 

Quang Anh với một thái độ hờ hững đi vào nhà, không quan tâm đến xung quanh mà đi thẳng về phòng liền dừng lại khi nghe thấy lời nói nghiêm nghị của bố Dũng.

"Con đứng lại, đi đâu giờ này mới về? Lại đi đánh nhau sao?" 

Quang Anh ngước mặt lên để lộ những vết trầy xước trên mặt mình

"Phải!"

Bố Dũng nhìn thái độ và giọng điệu trả lời của Quang Anh mà tức giận liền đập tay xuống bàn và đi về phía cậu, mẹ Hà thấy vậy liền níu tay ông kịp thời.

"Thôi được rồi ông, trời đánh tránh bữa ăn. Thằng bé cũng đang bị thương nữa" 

Đức Duy cũng lại gần kéo tay Quang Anh vào phòng rồi khóa cửa lại nhưng nhanh chóng bị gạt tay ra

"Buông ra, ai cho cậu đụng vào người tôi?"

"Em..xin lỗi, em quên mất" - Đức Duy cười trừ, em quên mất rằng giữa anh và em luôn có khoảng cách từ lâu

Quang Anh với thái độ lạnh lùng đi vào nhà tắm. Cậu không muốn đánh nhau đâu nhưng bọn chúng liên tục khiêu khích cậu vì cậu chơi game không lại bọn chúng. Cậu tự ái liền quay sang đánh nhau thật, cậu cũng không ngán gì bọn chúng nên mới bầm dập như vậy. Nhưng cậu làm điều này là vì gì chứ? Là vì cậu muốn được sự quan tâm từ bố mẹ dành cho mình, chứ không phải là Đức Duy.

"Để em bôi thuốc cho anh" - Đức Duy liền lấy hộp cứu thương khi thấy Quang Anh từ nhà tắm ra với ngỏ ý muốn sơ cứu vết thương cho anh, nhưng anh không quan tâm đến cậu, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. 

"Ai cần? Cút ra khỏi phòng tôi" 

Đức Duy mặc kệ anh nói tiến lại gần bôi thuốc cho Quang Anh, cậu dùng tăm bông chạm nhẹ vào vết thương. Quang Anh nhìn Đức Duy chằm chằm, rồi bất chợt nắm lấy cổ tay cậu.

"Đã bảo cút ra không nghe sao" 

"Em bôi thuốc xong sẽ đi liền mà, anh ngồi yên một xíu đi" 

Quang Anh tức đến nổ đom đóm mắt, nắm lấy cổ tay Đức Duy rồi đẩy cậu vào tường khiến cậu ngã nhào xuống đất

"Tôi đã nói không cần cậu quan tâm, cậu nghe rõ không hả??! Đừng nghĩ có bố mẹ chống lưng mà tôi không dám đánh cậu!"

Nói rồi Quang Anh tức giận lôi Đức Duy đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, Đức Duy mất đà nên ngã sõng soài trước cửa phòng, nhanh chóng ngồi dậy rồi đập cửa nhẹ vào phòng Quang Anh rồi nói vọng vào. 

"Anh nhớ bôi thuốc vết thương. Em có để đồ ăn tối trên bàn, nhớ ăn"

Quang Anh nghe Đức Duy nói xong thì nhìn lên trên bàn, có một dĩa cơm và một hộp thuốc trong đó có đầy đủ các loại thuốc như thuốc giảm đau, thuốc mỡ, thuốc bổ sung vitamin A, oxi già, bông băng các loại...Quang Anh không biết nói gì, cặm cụi bôi thuốc vết thương rồi ăn cơm. Cậu đang nghe lời Đức Duy sao, thật khó hiểu.

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình ạh, vì lần đầu mình viết văn phong có hơi lủng củng nên mọi người thông cảm cho mình nhée, hy vọng sẽ nhận được những lời góp ý của mọi người hehe

Truyện sẽ có nhiều cảnh ngược Đức Duy xíu nhooo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro