Chap2 LQNM..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẹ Duy: Duy ớiiii, thức dậy!!

Ko 1 tiếng đáp trả từ cậu bé Hoàng Đức Duy bây giờ chỉ là tiếng quạ kêu "quạc..quạc" sau khi tiếng gọi cậu thức dậy từ mẹ. Giờ thì chỉ còn cách lên phòng để kêu thì mới có xê dịch được thoii....
  Mẹ Duy: Thức dậy đi bé oiii, sao hôm qua con bảo mẹ kêu con thức sớm để làm quen bạn mới mà. Dậy đi Duyy oiiii!

Vừa nhắc đến "bạn mới" Duy liền ngồi dậy mà ko nằm nướng nữa.
  Duy: Dạ, con dậy rồi...

Cậu nói với cái giọng ĩu xìu còn ngáy ngủ, vừa nói Duy vừa lấy tay dụi mắt mình. Sau đó cũng nhanh chóng xuống giường để VSCN và xuống nhà để ăn sáng.

  Mẹ Duy: Mẹ có mua cơm tấm-món con thích này!✧
  Duy: Dạaa
Vừa nghe thấy vậy, cậu nhanh chóng chạy lại bàn để ăn.
  Duy: /vừa ăn vừa nói/ À.. mẹ oii, mẹ có bánh ko để con qua tăng bạn sẵn làm quên cho oai luôn ( • ̀ω•́ )✧
  Mẹ Duy: Đây! /đưa lên cho Duy xem/
Có cho bé luôn ròii, ăn mau ròii qua đó làm quen nhá..^^

Sau đó Duy cũng ăn xong và cầm hộp bánh mẹ đưa cho sang nhà đối diện là nhà hàng xóm mới của Duy đó.
Cậu đứng tước cửa bấm chuông, mà trong lòng vừa hồi hợp vừa hào hứng. Ngay sau đó thì cũng có người mở cửa cho cậu.

  Cô: Chào con, con kiếm ai đayy?
  Duy: Con chào cô, con ở nhà đối diện /chỉ qua nhà mình/. Con là bạn thân mẹ cô đó ạ, con qua đây muốn làm quen với bạn mới /đưa hộp bánh lên/ (*^ー^)✧.
  Cô: Vậy hả, con vào nhà chơi nhé.
  Duy: Vâng, cảm ơn cô.
  Cô: /ngồi xuống/ Mà con dethw quá vạyy. *Đúng là bạn t sinh đứa con mát tay quá* /nựng má Duy/

          _Vô nhà _
  Cô: Rồi bây giờ con lên lầu, tới cuối dãy rẽ phải là tới phòng nó nhé.
  Duy: Dạ, nghe rõ rồi ạ.
Cậu làm y như lời cô bảo, đứng trước phòng cậu gõ vào cửa vài tiếng "Cốc, cốc..cốc"

  Duy: Có ai ở trong ko vậy?

Ko thấy có tiếng hồi đáp nhưng sau đó cũng thấy cánh cửa đc mở ra..
Mở cửa ra, anh thấy có thk nhóc lạ mặt đứng trước cửa nên cũng nhanh chóng hỏi nó là ai

  ???: Cậu là ai vậy? [ Tg: T bày đặt chấm hỏi z đó, bây giả bộ ko bít là ai lun nghe chuaaa! ('皿´) ]
  Duy: Tớ tên Hoàng Đức Duy, ở nhà đối diện. Hôm nay qua tớ qua để làm quen với cậu╰(*´︶'*)╯
  Q.Anh: *Nhìn nhỏ hơn là rõ mà xin là bằng tuổi?* Tôi tên Nguyễn Quang Anh, mà cậu nhiêu tuổi rồi.
  Duy: Tớ 5 tuổi, mà nhìn cậu dễ thương thế chắc cũng bằng tuổi tớ nhỉ? (*¯︶¯*)
  Q.Anh: Ko, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy. *Mà mấy đứa nhóc này chắc phiền lắm? Đuổi nó đi cho yên lành vậy (-ι_- ).*
  Duy: Vậy.. anh cho em vào chơi với.
  Q.Anh: Thôi em nhà ở đâu thì về đấy đi, anh bận lắm ko rảnh chơi với em đâu!

Vừa dứt lời, anh đóng cửa 1 cách dứt khoác khiến Đức Duy chẳng hiểu gì? Nhưng sau đó, thì cũng nhận ra là người ta ko thích cậu, cậu thấy thất vọng vô cùng. Chỉ sao hành đông ấy, cậu đã thấy ghéc cái tên "Nguyễn Quang Anh" anh đấy.

Sau đó thì cũng chạy về nhà mình thật nhanh mà ko thèm ngó ngàng với những thứ xung quanh nữa..

  Duy: *Cái tên Nguyễn Quang Anh thấy ghéc, ta sẽ ko bao giờ muốn thấy mặt ngươi nữaaa<(`^´)>. Hứ!*

=>>tên chap: Làm quen nhưng mà..

Tg: SOS! SOS! Bí ý tưởng quá nhưng cx có ý tưởng...(;д;) Liệu có ai toii dùng sự "chân thành" này, viết đc cốt truyện hoàn chỉnh ko..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro