Chap3 PLPX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _Về nhà_
  Mẹ Duy: Ủa về sớm z, làm quen với bạn mới sau rồi con?
  Duy: Thấy ghéc lắm mẹ ơii, tính tình gì mà kì cục. Duy ghéc rồi, ko thích.
/vừa nói vừa bĩu môi thái độ/
  Mẹ Duy: /bất lực/ Rồi rồi, để qua mẹ nó với bạn thân mẹ xem như nào.. Giờ pé muốn làm gì?
  Duy: Giờ Duy muốn qua nhà Bảo chơi (* ̄︶ ̄)✧.
  Mẹ Duy: Z con qua nhà Bảo chơi đi, nhớ đừng có quậy nghe chưaa.
  Duy: Vâng thưa mẹee!

Nói rồi Duy chạy ra ngoài để qua nhà Bảo nhưng trc hết cậu phải đi qua đây cái đã...

       "Ting, tong~"
Tiếng từ trong nhà vọng ra giọng nói "Đợi tí, đợi tí ra liền ạ"
  Duy: Anh Dương!( • ̀ω•́ )✧
  Dương (Domic): Ỏ, pé Duy. Qua đây chi dạ pé!
  Duy: Qua đây để rủ ông qua nhà Bảo chơi chung ắ, anh đi ko?
  Dương: Đi chứ! (○´3`)ノ. Mẹ ơii, con đi chơi với Duy nha. Xíu con về
/nói lớn vào nhà để mẹ nghe/
  Mẹ Dương: Rồi con đi đi! Pai conn, đi vui vẻ nhâ♡
  Dương: Rồi, bây giờ ta đi thoii. Húu!
Nói rồi 2 anh em liền đi qua nhà Bảo.

À.. Dương là 1 người anh siêuu thân trong xóm của cậu. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi với lại anh cực kì cưng Duy.
  Duy: Bảo ơii, tui qua chơi nèeee.
/vang vọng 1 vùng/
  Bảo (Bray): Tutu, chưa thấy mặt là nghe giọng rồi đó, Duy ơii!

     _Vào nhà Bảo_
  Bảo: Êi, thấy thiếu thiếu tâ?
  Duy: Ờ ha, quên rủ nhóm "siêu nhân" rồi. Bởi vậy ta nói nó yên ắng quá.
  Dương: Z để anh đi rủ nhóm "siêu nhân" đó qua cho. <( ̄︶ ̄)/
  Duy: Z anh đi đi, 2 đứa em ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho (○ v < )

Bàn xong, thì Dương cũng lon ton chạy ra ngoài để đi rủ "các siêu nhân" qua cho đủ bộ "phá làng, phá xóm"..
Duy: Nè Bảo, h đi mua đồ ăn vặt dzề r kiếm j đó chơi ha.
  Bảo: Vậy anh em tâ đi!

Thế là bộ đôi bất ổn dẫn nhau ra đầu xóm để kiếm gì đó ăn, trên đường thì bứt cỏ, hái hoa mãi và cả 2 vẫn chưa tới đầu xóm. Đang đi thì bỗng Bảo dừng lại..

  Bảo: Duy êii, thấy gì chưa?? /chỉ chỉ/
  Duy: Đâu, đâu cái gì nào? /nhìn về hướng Bảo chỉ/
  Bảo: Đóoo, quá trời cây ra quả lun kiàaa! Thấy chưaaa (✧ o ✧ )
  Duy: Á à, thấy rồi. Anh em tâ qua đó "ngắm" xíu rồi về!✧
  Bảo: Vậy, tâ đi thoii!

Nói xong 2 đứa dắt tay nhau qua nhà người hàng xóm "may mắn" để báo..

  Duy: Êi Bảo, có để cảnh báo chó dữ kìa, lỡ hồi nó ra rượt tụi mình thì sao
  Bảo: Ko sao đâu, Bảo bảo kê cho. Dân chơi thì ko sợ chó dữ! ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶

Nghe Bảo nói vậy thì Duy cũng đồng ý dứt luôn, sợ gì!

Đang hái thì Bảo bất chật nghe tiếng "Grừ..grừ" xoay lại thì Ố dzồi ơii.. Hết cứu đc rồi. 1 con chó dữ gằm grừ ở đó đã vậy nó cũng rất to ⊙﹏⊙∥

Bảo thấy vậy cũng chỉ biết co giò lên mà chạy thật nhanh. Đang chạy thì giữa chừng nhớ ra còn Duy đang ở trên cây bởi vậy nảy giờ ko thấy tiếng xích của nó nữa chắc là biết Duy đang ở trên cây rồi.

  Bảo: Phải quay lại cứu Duy mới đc.

Quay lại gần tới chỗ thì đã nghe tiếng kêu của Duy thất thanh, thấy con chó vẫn đứng đó sủa. Bảo nhặt đc cây gậy rồi ném lại phía con chó thật xa.

Cũng may là nó chạy đi lụm, ko là hết cứu thật rồi...

  Bảo: Duy ơii, nhảy xuống lẹ đi!
  Duy: Bảo đỡ tui xuống đc ko mà kêu tui nhảy..!
  Bảo: Ờmm...um.. Duy ơii, dũng cảm lên ko là con chó nó chạy lại bây giờ !! /hối kêu Duy nhảy xuống/
  Duy: Thôi, lỡ nhảy xuống té rồi sao. Kêu người đến giúp đi Bảo ơii (╥﹏╥)
  Bảo: /bất lực/ Trờii ơi~.. Á á, nó chạy lại rồi kìa Duy ơii!!! ∑(°Д°ノ)ノ

Hết cứu đc rồi, haizz.. Giờ 1 người 1 chó đang đối mặt nhau, cứ tưởng pha này 2 đứa sẽ về chích bệnh chữa dại thì nào ngờ..

=>>tên chap: Phá làng phá xóm

Tg: Só rii, các cọu vì dạo này tác giả lừii. À mà nói đúm hơn là Lừi là 9, mà bí idea là 10 nhe (ó﹏ò。).. Mí cọu Cmt cho tui đọc đi! Ko là tui bị Kuê ắ (っ╥╯﹏╰╥c) ='))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro