01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

written by: Minh Hạ .

"Hãy cho tôi ra khỏi chiếc hộp"

Chiều mưa sắp vào hạ, một cơn mưa rào lướt qua nó thật ẩm ướt và Đức Duy ghét điều này chẳng phải ghét mưa mà là ghét việc phải đi học trong khí trời âm u như vậy. Không khí se se lạnh, hạt mưa li ti nhảy nhót trên mặt sân lách tách cái thanh âm sao mà êm tai. Gió thoáng qua những cành cây xanh mát lay lay đón niềm vui đến.

Từ phía cửa sổ tầng 1 trong lớp học Đức Duy rầu rĩ chống cằm suy tư ngó ra bên ngoài. Thầm có suy nghĩ lười biếng loe lói trong đầu cậu, sẽ thật tuyệt giá như ngay lúc này được vùi vào chiếc chăn bông ấm áp, đánh một cái thật ngon giấc. Không cảm giác nào sánh bằng điều nhỏ nhoi này hết tất thảy.

Trường tan học sinh đã lác đác về gần hết chỉ còn mình cậu, cậu đang vờ như đang tận hưởng ngày mưa hiếm hoi này. Thật ra cậu đang phân vân nên chờ mưa tạnh hẳn hay chạy một cái ùa về tới nhà. Trong lúc lựa chọn phương án Duy lia mắt sang một phía sân trường bỗng thấy một cảnh tượng thật trông ngố nghĩnh mà cũng thật cuốn hút đến lạ thường.

Điều mắt cậu trông thấy đó chính là hình ảnh một cậu con trai đứng giữa trời mưa đơn độc mà phiêu theo một giai điệu trong rất tận hưởng dưới mưa. Tay cậu múa may hệt như đang đánh một bản nhạc từ đàn piano không khí, có khi lại chuyển qua động tác chơi guitar, miệng ngân nga một giai điệu hòa vào làn mưa.

Duy thầm nghĩ liệu nhảy hay hát dưới mưa có phải lẽ hiển nhiên của một con người hay không. Con người chẳng ai điên rồ kiểu thế. Nói đi cũng phải nghĩ lại thời này rồi không đời nào người ta tận hưởng mưa kiểu vậy đâu, hẳn đó phải là người có lối suy nghĩ khác biệt hoàn toàn, suy nghĩ tận hưởng mọi thứ hiếm hoi, tận hưởng niềm vui dành riêng cho bản thân mình.

Tuyệt thật người đằng đó có thể làm gì họ thích mà không màn mưa. Cậu ấy cũng muốn thế được sống thật với bản thân được thể hiện cảm xúc thật sự của mình khi ở cùng những người khác hay ở một nơi khác thoải mái trong cuộc trò chuyện với bạn bè nhưng không thể, thứ cậu nghĩ và nói ra ấy nó khác nhau hoàn toàn, tâm trí trổng rỗng hoàn toàn khi tham gia cuộc nói chuyện. Thay vì bộc lộ cảm xúc của bản thân cậu chỉ muốn kìm nén. Có rất nhiều điều cậu muốn nói thay vì nói ra tất cả cậu chọn cách lặng im có lẽ là vì cậu quá mệt mỏi để phải giải thích rằng thế này thế kia thế nọ.

Tâm lý của cậu trai này có thể nói là không hề ổn vì một số chuyện không hay liên quan đến gia đình. Gia cảnh không cho phép cậu lựa chọn, ba vì đã quá chán cảnh khốn đốn này vì vậy đã chọn cách bước đi tìm con đường mới. Căn nhà điều hiu chỉ còn mẹ và cậu. Hai mẹ con vẫn vui vẻ với nhau lắm, cậu thương mẹ mình khó nhọc, chỉ còn học cách trở thành một cậu bé hiểu chuyện, không đòi hỏi gì từ mẹ bất cứ thứ gì và học cách san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng mẹ. Cầu mong cho mẹ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Sự rời bỏ của người thân quan trọng trong gia đình đã khiến cậu nhận ra và học biết bao nhiêu thứ giá trị. Cú sốc và hoàn cảnh đã khiến cậu nghĩ mình thật là nhỏ bé giữa biển người rộng lớn này. Chỉ có thể chọn cách thu mình lẫn trốn.

Có một câu nói của người bạn cũ khiến cậu chẳng thể nào nguôi nhớ đến.

"Cậu chẳng biết nghĩ đến cảm xúc của tôi"

Câu nói ấy cứ khiến cậu day dứt mãi về sau này. Khi bước vào mối quan hệ nào đó cậu luôn phải chú ý đến lời nói hành động gấp nhiều lần người khác vì thế nên dẫn đến cảm giác không thoải mái.

Cả chuyện gia đình lẫn bạn bè hai thứ đó đều có lỗ hỏng trong lòng nhưng Đức Duy vẫn đang cố chấp vá nó từng ngày một.

Có những nỗi nhớ, nỗi buồn sâu sắc nhưng con người ta đâu thể nào nhớ nhung đến nó mãi được. Chính vì điều đó mà Đức Duy phải vứt hết đống đổ nát sâu trong lồng giữ kí ức của chính cậu để rồi còn phải bước tiếp trên một con đường mới, tạo nên một bản thân mới.

Đứng ngơ ngẩn một hồi nhưng kí ức đó lại ùa về .Một thước phim "kỉ niệm" được tua nhanh cộng thêm không khí trong ngày mưa, thế là nỗi buồn ấy hòa vào dòng cảm xúc xếp chồng chất như đống tài liệu cần được sếp Đức Duy giải quyết gấp vậy. Cậu nhìn người đang vui vẻ dưới mưa kia mà thầm ngưỡng mộ.

"Cậu ta có thể tự tin như vậy, thích thật"

Một hồi sau không thấy người kia ở đâu nữa cậu ráo riết lia mắt quanh tìm kiếm. Hóa ra người đó đang hiện diện kế bên cậu. Cậu ta đưa chiếc ô cho Duy, chắc cậu ta nghĩ Duy không mang ô nhưng lại sợ dính mưa đây mà, người gì mà tinh tế dễ sợ. Người này có mang ô nhưng tại sao lại không về mà đứng đó nhảy múa chứ Duy thắc mắc sao lại đưa ô cho mình. Người kia áo, quần, đầu, tóc tất cả đều ướt sũng đứng nhìn cậu mà cười thân thiện, cảm thấy khó hiểu nên cậu hỏi.

"Cậu biết tôi hả?"

"Chả biết nữa, bây giờ thì có lẽ biết rồi nè"

Cậu bạn kia đứng đó mà run cầm cập. Có lẽ ban nảy cậu ta vui quá nên không biết bản thân sẽ có thể bị cảm đây mà. Duy của chúng ta thường không thích dính líu vào người khác hay chủ động với người ta nhưng nay lại thấy lạ lắm, cái năng lượng tỏa ra ở cậu bạn kia khác biệt hoàn toàn toàn so với những người tiếp xúc trước đó. Duy cởi chiếc áo hoodie xám đang mặc trên người, cậu quay mặt đi rồi cầm chiếc áo khoác bằng một tay đưa ra, cất lời.

"Mặc cái này vào, kẻo bị cảm"

Tuy Duy vẻ bề ngoài có vẻ cứng cáp nhưng bên trong cậu vẫn có một chút gì đó ấm áp.

"Không cần lo, tôi khỏe như trâu ấy không sợ bị cảm gì đâu". Cậu trai vỗ ngực dõng dạc nói, vừa nói dứt câu lại hắt xì một tiếng rõ to.

"Mặc vào trước đã nếu sợ phiền phức thì cứ giữ lấy. Đừng thắc mắc gì cả tôi tự dưng nảy chút lòng tốt thôi, vả lại ta cũng có quen biết nhau đâu"

"Đừng có suy diễn cậu không biết tôi nhưng vẫn chưa chắc tôi không biết nhé. Bày đặt làm người qua đường tốt bụng hả"

"Chẳng phải cậu cũng như tôi hay sao muốn làm người tốt nên mới đưa ô đó thôi"

Vừa nói chuyện Đức Duy vừa nhìn ngó bảng tên của người kia. Biết được cậu trai kia học lớp 12 tên Nguyễn Quang Anh lớn hơn cậu 1 lớp. Biết tên cho có lệ thôi dù gì người não cá vàng như cậu thì cũng sẽ mau quên tên người ta.

Gặp nhau vừa được một lúc ngắn ngủi hai người họ đã nói chuyện với nhau ngần ấy câu. Không biết thì người khác nhìn vào kiểu gì cũng ra bạn bè, một đôi bạn đang xỉa xói lời thương yêu với nhau.

Hiếm khi Đức Duy nói chuyện nhiều với ai đó trong một ngày. Cảm giác này lâu lắm rồi mới được gặp lại, cậu bạn kia mang đến cảm giác vừa lạ vừa thân giống như đã là bạn từ rất lâu rồi. Một mình tự cô lập mình với thế giới như vậy chắc Đức Duy cũng sắp hết chịu đựng được rồi. Cậu nghĩ mình có nên thử làm bạn với tên này không. Trong suy nghĩ cậu vừa lóe lên ý này. Chiếc hộp giam cầm cậu không một vết tích nay một khe hở lại được hình thành tuy bé nhỏ song vẫn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Nguồn ánh sáng mồi lửa cho chuỗi ngày tuyệt đẹp mà Đức Duy mong ước ấy giờ đây chính là cậu bạn kia.

Cậu bạn kia không nói một lời chạy đi trước. Đức Duy đã tính đưa lại dù lại chẳng có cơ hội đuổi theo. Người kia chạy tới cổng trường đột nhiên dừng hẳn lại hét to.

"Tạm biệt... Và hẹn gặp lại"

Gặp lại vì điều gì và tại sao.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro