02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*:・゚✧*:・゚

written by: Minh Hạ

"Duy ở đâu Anh ở đó"

Cái ô hôm bữa dù gì thì cũng đã cầm lại không có cơ hội nào gặp để trả lại. Đức Duy coi như hòa, người kia lấy áo của cậu thì cậu lấy cái ô xem như cuộc trao đổi không ai mất gì. Lớp và tên cũng đã biết được mà cậu lại quên lãng nó đi rồi vả lại cũng chẳng muốn đến tìm đâu.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó. Đức Duy day dứt mãi về cái ô. Nó cứ nằm trong phòng khiến đầu cậu hiện lên quang cảnh ngộ nghĩnh khi ấy.

Đức Duy bê đồ hộ giáo viên thì bắt gặp cái bóng dáng ấy cái hình thể thấp thấp. Chính là Quang Anh, nghĩ xem cậu Duy có lại chỗ ấy mở lời hay không và tất nhiên là lướt qua và đi một mạch luôn rồi. Qua ngần ấy thời gian rồi mà cậu bạn lớn kia vẫn còn nhớ khuôn mặt của Đức Duy, với tính cách cởi mở của cậu bạn đó thì chắc chắn là kêu lại hỏi chuyện. Quang Anh hét lớn trên sân trường rồi chạy hồng hộc lại phía Duy.

"Đức Duy!!! quên mặt tôi rồi à?"

Duy lơ ngơ đứng ngẫn người ra luôn mà cái đầu cứ quay qua quay lại tìm người phản hồi để xác nhận không phải gọi mình ấy giống như người ta đang gọi ai khác.

"Đức Duy chỉ có cậu chứ còn ai nữa mà tìm kiếm"

"Tôi chỉ là hơi không ngờ nên mới đừ mặt ra thôi"

Quang Anh chẳng cần hỏi ý cậu mà giật lấy cái thùng trên tay Duy nhấc lên tỉnh bơ.

"Hầy... Cái thùng này nhìn nặng vậy mà nó nặng ì thật luôn này, sao chỉ có mình cậu bê nó?"

"Giáo viên nhờ thì tôi làm thôi"

"Là tôi thì chả nhận mấy việc này đâu, biết tại sao không nếu nhờ 1 lần thì sẽ nhờ được thêm nhiều lần nữa"

"Anh không nhận sao lại nhận từ tay tôi?"

"Ờ ờm... Bất đắc dĩ chăng?"

Lạ thật đó nha nếu trường hợp này là một cô gái thì Đức Duy nghĩ phải đúng hơn chứ còn đằng này con trai với nhau hà cớ gì phải lại bê hộ.

Linh cảm của cậu cho thấy câu nói của Quang Anh hình như có hơi không đúng. Chuyện này có gì đó lạ lắm. Vẻ mặt khó chịu của Duy khiến cho người kia thấy hơi ngượng ngạo Quang Anh chuyển sang vấn đề khác ngay.

"Từ nảy nói chuyện tôi đã để ý rồi cơ mà cậu đang hơi ngại xưng hô không biết xưng như nào phải không. Xem tôi như bạn cùng tuổi mà gọi dù gì cũng hơn có 1 tuổi hoặc là bằng tên vẫn được"

"Tôi thật lòng xin lỗi, cơ mà tên anh là gì ấy nhỉ?"

Đúng lúc nhìn vào bảng tên của cậu bạn trước mặt đã bị che lại. Cậu bạn đó cũng lém lĩnh lắm vội lấy tay che bảng tên để xem xem cậu có nhớ tên Quang Anh không.

Chuyện là tên còn không nhớ tên sao nói chuyện với người ta như biết rồi. Cái gương mặt đẹp xinh của Quang Anh trong trí nhớ của Duy giống y đúc mảng kí ức bị thêm hiệu ứng làm mờ, còn tên nằm trong bộ nhớ đã xóa.

"Tên tôi hả tự dưng tôi cũng quên theo cậu luôn đây"

Bỗng dưng một khoảng không im lặng bao trùm xung quanh hai con người này. Cứ thế mà bước tiếp đến phòng để dụng cụ nhét cái hộp vào trỏng. Quang Anh vẫn còn bám víu theo chân Duy mặc dù chẳng có chuyện gì để nói cậu bạn lớn cứ thế mà đi từng bước theo nhịp điệu của Duy bước chân áng sát người kia.

"Còn chuyện này Quang Anh quên mất tiêu. Áo của cậu tôi giữ nhé"

"Cũng được anh giữ áo tôi còn tôi giữ ô của anh xem như hòa"

"Làm sao mà được tôi chỉ đùa thôi mà ai ngờ Đức Duy cho thật. Dù gì thì cũng phải trả lại mà"

"Vậy tôi cũng sẽ trả ô"

Hay thật nếu cứ ôm giữ lấy cái ô của Quang Anh trong phòng có lẽ Duy sẽ bứt rứt đến chết mất. May mà người ta tạo cơ hội cho cậu vứt đi cái để tâm trong căn phòng.

__

Cái cậu Quang Anh ấy chẳng hề hay biết từ khi nào mà anh đã bám theo Đức Duy như hình với bóng. Ở trường khi giải lao ảnh phi từ đâu tới mà lúc nào sau lưng Duy cũng là bóng của anh. Đức Duy thì cũng dần dần bình thường hóa chuyện này rồi và coi Quang Anh sát cạnh mình như lẽ thường tình.

Đức Duy cứ trở nên thân thiết với Quang Anh. Bản thân cậu cũng chưa ngờ tới được là tính cách của cậu đã một phần thay đổi cậu vui vẻ hơn, phấn chấn hơn, tính cách cứng ngắc trước kia cũng không còn, nói chuyện nhiều gấp mấy lần của trước kia. Thậm chí là còn mắng (iu) cái tên bám cậu như sam nữa.

Chẳng những thế còn hay đi chơi riêng với nhau nữa. Và hôm nay là ngày hẹn của hai người nè, cuối tuần rãnh rỗi nên Quang Anh nghõ ý rủ rê Đức Duy. Nói thật chứ chẳng dễ dàng chút nào đâu nhé. Không phải muốn đi với Duy là đi đâu nha điều kiện là phải phiền lên, đúng vậy không nhầm đâu phải trở nên phiền lên. Bao nhiêu lần cũng là câu chối từ anh bạn lớn kia cũng đâu có vừa gì mà chấp nhận câu từ chối. Theo quan niệm sống của Quang Anh trong từ điển cuộc sống này của anh hai chữ "từ chối" không nên xuất hiện.

Đức Duy đến trước Quang Anh một lúc lâu cậu lại nghĩ có phải mình bị cho leo cây hay không và vẻ mặt cậu bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Ngay lúc này đây cái người hẹn Duy vẫn thông thả lắm anh vội thì trái đất nó vẫn tròn xoay thôi nên cứ thong thả.

Lúc đến Quang Anh gặp cảnh tượng hai cô gái đứng vây quanh cậu. Anh vẫn cứ đứng một góc gần đó xem xem cậu ứng xử như nào với người ta. Hai cô gái ấy đi trông một bộ mặt ngại ngùng, khó hiểu. Quang Anh chạy lại chỗ Duy muốn cười cậu nhưng phải ém lại đợi ẻm kể cho mình nghe.

"Trễ 30 phút, anh tính sao với tôi"

"Nếu đến sớm sao Quang Anh thấy được cảnh thú vị"

"Cái gì thú vị?"

"Chỉ là lúc nảy trên đường đến anh thấy một con chim bay trên trời ấy"

"Cạn lời với anh luôn. Mà mới nảy một chuyện cũng vừa xảy ra với em"

"Chuyện gì nào"

Cho dù Quang Anh đã tận mắt thấy nhưng vẫn muốn chính miệng cậu kể lại cho anh nghe cùng.

"Có hai cô gái đến xin số em"

"Và em đã bảo gì với họ?"

"Em bảo mình không có điện thoại"

"Nơi lạnh nhất bây giờ không phải là Bắc Cực mà là lòng em đó Duy khờ ạ"

"Hả sao lại vậy tại vì em không nhớ số rõ lắm, điện thoại lại không mang"

"Ý là nếu có mang là cho rồi đúng hong? cái lý do kì quặc thế mà em nghĩ ra cho được, Đức Duy đúng là tài mà"

Đến nơi hẹn rồi mà không có lộ trình nên họ chẳng biết phải đi đâu phải đi chỗ nào. Cả người kéo người ta đi cùng cũng chưa lên được kế hoạch nên hỏi Đức Duy.

"Duy muốn đi nơi nào, chỗ nào em thích anh đều dẫn đường"

"Em muốn đến một nơi cùng bạn bè từ lâu lắm rồi. Chúng ta đi quán cà phê nào có bán đồ ngọt nha"

__

Quang Anh dẫn cậu đến quán mà anh vẫn hay lui tới vì cà phê ở đây rất ngon và bánh ngọt cũng được đánh giá ngon không kém. Cả hai đã gọi được món đến khi đĩa đồ ngọt và thức uống ra mặt cậu bạn nhỏ tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt lại ngập tràn lấp lánh muốn nếm thử chúng ngay lập tức. Lại không thể được cậu bạn lớn dơ điện thoại lên và bảo.

"Đức Duy chờ chốc nhé sẽ nhanh thôi. Quang Anh phải làm thủ tục trước khi ăn của mình"

Tay Quang Anh cầm điện thoại chụp choạc còn trên tay duy thì đã cầm sẵn cả dao nĩa chỉ chờ đến thời cơ để chén thôi.


Anh bạn lớn chụp cũng đã xong cơ mà lại giả vờ chụp tiếp để xem khuôn mặt em sẽ bày ra biểu cảm gì tiếp theo. Đôi mày Duy bắt đầu cong cong lại nhưng vẫn rất nhẫn nại chờ đợi.

"Coi đôi mắt Duy kìa có phải nó đang nói cái tên này chụp choẹt mau lên phải không?"

"Duy nào có chỉ là muốn ăn ngay thôi"

Duy nhà ta đang ăn cơ mà có một người cứ ngồi dòm ngó người ta mãi thôi. Anh nhìn vẻ mặt cậu khi đang ăn mà thầm nghĩ sao lại có người ăn đồ ngọt thôi mà trông cũng hạnh phúc cực kì.

Phía Quang Anh lại không ưa đồ ngọt cho lắm nên chỉ gọi mỗi cà phê. Cậu thích vị đắng đắng của cà phê xen lẫn một chút xíu xiu ngọt của đường. Người lạm dụng cà phê gọi tên Quang Anh mỗi lần kì thi tới thì xác định là cà phê thay cơm nhé.

"Anh ông ăn ả?"

"Nuốt hết đã rồi hãy nói nghẹn bây giờ"

"Anh không ăn hả?"

"Không, Quang Anh không thích ngọt. Cà phê là đủ rồi"

"Duy nghĩ anh nên thử bởi vì nó siêu ngon không thử thì tiếc lắm"

Cậu lấy thìa khác xúc một thìa vừa đủ cho Quang Anh. Cậu muốn Quang Anh biết được mùi vị của bánh. Thìa Duy đã đưa đến miệng sao lại từ chối đượn dù không thích cũng phải ăn.

"Quang Anh nghĩ là mình sắp lên đường. Miệng anh sẽ thốt ra những lời ngọt ngào mất thôi"

"Chỉ mới có một muỗng bé xíu mà anh làm quá. Xem em ăn biết bao nhiêu bánh ngọt rồi mà chưa có ngọt ngào được này"

Ôi trời ơi xem Quang Anh đã khai phá gì được từ Đức Duy cứng ngắc như đá tảng này đây. Chưa tiếp xúc thì thôi chứ mà tiếp xúc rồi mới biết cậu nhóc này trẻ con hết mức, đôi lúc lại trầm lặng toát lên vẻ mặt như đang lo ngại một việc gì sắp xảy d. Mắt cậu có thể phát sáng mỗi lần trông thấy đồ ngọt gần ngay trước mắt, món nào ăn vào cũng khen lấy khen để có thể nói là dễ ăn và có tâm hồn ăn uống dữ dội.

"Ban nãy anh đã thắc mắc rồi cơ mà em mang máy ảnh theo làm gì vậy Quang Anh có thấy em chụp đâu"

"Là lúc nảy Duy định chụp mớ đồ ăn trên bàn rồi nhưng mà lại không cưỡng lại được nên quên bén mất"

"Chịu em luôn đấy"

Quang Anh vừa nói xong là cậu lấy ngay máy ảnh ra rồi đòi chụp cùng anh.

*tách tách*

Chờ ảnh nhả ra từ cái máy Duy vẫy vẫy vài cái rồi đưa tấm ảnh vừa ra lò nóng hổi cho Quang Anh.

"Quang Anh được nhận à?"

Cậu khẽ gật đầu xác nhận.

"Anh sẽ trân trọng"

"Có khi một ngày nào đó có thể lại tấm ảnh của hai chúng ta nằm trong cái thùng rác nên anh không cần phải trân trọng đến vậy. Đến khi vứt đi lại bận lòng"

Đôi khi Đức Duy lại bỗng dưng trở thành một con người khác trở nên lo xa về mọi thứ. Cậu luôn là người làm cho mọi chuyện ngày càng trầm xuống. Dĩ nhiên cậu cũng phải có lý do của riêng mình.

Mối quan hệ bạn bè này bản thân cậu cũng không biết có thể lâu và dài đến bao lâu. Lâu hơn các mối quan hệ trước hoặc có thể lại rút ngắn hơn. Đức Duy cũng muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc nhiều nhất có thể vì cậu mau quên lắm, nếu vì não cá vàng mà làm mất nó cậu sẽ hối tiếc khôn nguôi mất bởi những khi được ở cùng với Quang Anh đều là những chuyện đáng nhớ.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro