Ừm...Ưm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Captain boy bay tới đây :3

23h46 .
Đức Duy về đến nhà thấy căn nhà vẫn tối om cậu hí hửng bước vào nhà vì chắc chắn là anh chưa về  nay ảnh đi diễn chắc gần sáng mới về  ,với tâm thái và suy nghĩ đấy cậu chẳng lo lắng gì vừa đi vừa hát vào bật điện thì cậu giật mình lùi lại lí do là anh đang ngồi trên Sofa mắt thì nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường mặt lạnh tanh .

- Em đi đâu giờ mới về

- À ờm. Hơ hơ...em...em mới ra ngoài với hội Negav ạ , ơ sao anh về sớm vậy .

- Thế sao em bảo với tôi là em đi ngủ rồi, tôi mà không về sớm sao bắt được em trốn đi chơi.

- Hơ hơ . Không phải nhưng mà sao anh lại xưng hô như thế .
"Chết cha ảnh dỗi rồi biết thế về sớm hơn xíu, tất cả là tại Nề ga  cứ giữ mình lại mai phải tính sổ mới được"

- Không phải cái gì? tôi phải nói chuyện như nào với người nói dối người yêu để trốn đi chơi nhỉ. Mặt em đỏ như thế có phải em trốn đi uống rượu không ,tôi đã bảo không có tôi em không được uống cơ mà .

Quả này Quang Anh giận rồi mặt anh tỏ vẻ khó chịu nói chuyện thì hơi lớn tiếng nhưng Duy vẫn nghe được sự dịu dàng của anh qua cách nói chuyện nhưng lần này em phải xuống bức xin lỗi người ta thôi không người ta giận càng thêm giận là không dỗ được.

- Bé xin lỗi Quang Anh mà.
Nói rồi em liền chạy đến ôm lấy tay anh mà dụi dụi.

- lỗi gì?

- Bé không ngoan ,đi chơi muộn rồi còn nói dối Quang Anh nữa ạ. Bé hứa là sẽ không có lần sau đâu.

- Ừ

- Thôi mà người ta biết lỗi rồi mà 🥹
Lần này em ngồi hẳn lên người ôm lấy eo đầu thì dụi vào cổ anh.

- Thế này thì anh cũng không hết dỗi đâu, người em lại còn mùi rượu nồng như vậy nữa chứ.
Nói không hết dỗi nhưng tay anh vẫn vòng xuống đỡ lấy eo em tận hưởng cảm giác người yêu ngồi lên người dỗ dành mình.

- Bé biết Quang Anh thương bé mà, tại mọi người uống nên ám mùi á chứ bé uống có chút xíu à.

- Là chút xíu ghê ha. Nhưng mà em có thể ngoan được không ? Em đang ngồi trên đùi anh đó hậu quả em tự chịu.

- Em ngoan mà không những ngoan mà còn ngon nữa. À em có cái này nói cho Quang Anh nghe nè.

- hửm cái gì?

- Gọi Quang Anh là mèo.

- Mèo ? Sao lại là mèo.

- Vì em sẽ Nựng cho cá .

- Sao lại Nựng cho cá , Có nghĩa là gì cơ ?

- Anh đoán xem .
Cậu nháy mắt với anh rồi đưa ngón tay từ đôi môi xuống cổ đến ngực sau đó thì dụi đau vào ngực anh.

- Từ từ "Nựng cho cá...nựng" hừm em học ở đâu đấy, lần này em chọc đúng chỗ ngứa rồi đó bé Duy ạ. Anh không phạt em là không được mà .

- Ơ hihi em đùa thôi ó mà

- Giờ này làm gì có chuyện đùa hả bé ơi, em không chạy được đâu.

- Ủa từ từ bình tĩnh coi...ưm~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro