Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hình như hôm nay em bé nhà Quang Anh dỗi rồi, mới hôm qua em còn bảo chả biết dỗi là gì cơ mà.

Hôm nay hình như ẻm ghen rồi thì phải, từ khi anh với Dương Domic trêu nhau ở trường quay rồi có hơi ngó lơ em một xíu lại còn thêm mấy ông anh cứ trêu là không thấy anh chăm em nữa chắc là hết yêu rồi , thế là về mặt bé cứ ủ rũ lại còn chẳng thèm nói chuyện với anh nữa cơ :)))

Nhưng mà em ơi Dương nó có PAD rồi mà bọn anh có gì đâu mà bé lại dỗi anh, tại lúc đó đang vui quá thôi mà anh vô tội thật mà bé yêu ơi với lại anh yêu bé nhất mà em đừng nghe mấy ông kia luyên thuyên.

Đức Duy trùm chăn kín đầu nằm cuộn tròn trên giường còn Quang Anh thì ngồi cạnh chỉ có thể cười chứ chẳng biết làm sao với cục bông này nữa.

- Bé làm sao đấy, Trùm mền như thế khó thở đó.

Im lặng ~~

- Bé dỗi anh à?

- Không! Em chả làm sao cả. Em đâu có giám dỗi gì, em đâu có quyền gì mà dỗi .

- Nào không có nói linh tinh, em là người yêu của anh mà. Nếu không dỗi thế bé bỏ chăn ra nói chuyện với anh đi.

- Không Thích.

- Hay bé ghen à ?

- Không! Em bình thường, Em không giám ghen.

- Không thì thôi.
Anh nói rồi liền đứng dậy đi ra cửa giả bộ rằng mình đã ra khỏi phòng để xem phải ứng của người kia thế nào.

Sau khi đóng cửa anh đi nhẹ nhàng quay lại rồi đứng ngay đầu giường nhìn cục bông kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích nhưng anh đã nghe thấy người kia nói.

- Người ta không yêu mày nữa rồi Duy ạ, người ta hông có thương mình nữa, mới có xíu người ta đã đi luôn rồi không có thèm dỗ mình luôn. Mình cũng chỉ muốn được yêu thôi mà .

- Hức...ức...h..hức...

-Anh đây mà, bé ơi em khóc à ?
Định đợi xem em có nói thêm gì không thì trong chăn đã phát ra tiếng nấc làm anh giật mình phải giật mạnh chăn ra, giật được chăn ra khuôn mặt đáng yêu của ai đó đã đỏ lên vì đắp chăn kín lại còn thêm đôi mắt long lanh ngấn nước làm anh cảm thấy rất cả lỗi lầm hiện tại là của anh, tất cả mọi thứ là do anh sai.

- Anh yêu bé mà, bé nghe anh nói đã bé đừng khóc mà, bé khóc anh đau lòng lắm.

- Anh biết lỗi rồi, tất cả là lỗi của anh em đừng khóc được không ngoan anh thương bé nhất mà.

- Hức..ức...hức . Quang Anh không thương em nữa.

- Không có mà, anh thương bé nhất trên đời luôn á. Ngoan bé không có khóc, anh thương bé mà.

Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành không muốn để người trong lòng khóc thêm tí nào nữa, người ấy chỉ cần chịu uất ức một tí thôi tất cả lỗi lầm sẽ là của anh rồi.

- Nào nói cho anh nghe em làm sao, nếu là lỗi của anh thì để anh sửa chứ không chịu một mình như vậy nữa nghe chưa.

- Anh không thương em nữa.

- Anh đánh mông đấy không có nói mấy câu như vậy, anh không thương em chỗ nào nói anh nghe.

- Anh không quan tâm em nữa, hôm nay em và vào bàn bị thâm ở đùi nè mà nói với anh, anh không quan tâm em.

- Đâu? Em bị ở chỗ nào cho anh xem, sao em không nói gì với anh? Anh đã bảo bị sao phải nói với anh đầu tiên cơ mà.

- Em nói với anh mà..hức...nhưng mà lúc đó anh đang bận nên không nghe em nói mỗi cụ Sinh để ý hỏi thăm rồi các anh nói anh không thương em nữa đâu...hức...

Thấy em bắt đầu nếu trở lại nước mắt thì trực chờ rơi xuống thêm lần nữa anh vội ôm chặt lấy cậu hôn nhẹ lên trán dỗ dành.

- Anh xin lỗi bé lúc đó anh đang bận nên không để ý bé lỗi là do anh, từ giờ anh sẽ không thế nữa bé luôn được đặt hàng đầu trong lòng anh mà.

- Thế là anh vẫn thương em đúng hông?

- Không

- Ơ 🥹

- Anh không có thương em mà anh yêu em, Anh yêu Đức Duy nhất. Đức Duy luôn là số một không có gì thay thế được trong lòng Quang Anh.

- Anh ơi .

- Anh đây bé, từ giờ anh cấm bé nói mấy câu như lúc nãy nữa nghe chưa? Vì mình là người yêu của nhau nên cái gì cũng phải nói, bé hứa với anh đi.

- Em hứa ạ, mà anh ơi

- Hửm. Sao đấy?

- Em cũng yêu anh nhiều lắm. Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro