1.💤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày, Hoàng Đức Duy lại phải lê thân xác nặng nhọc này dậy để cống hiến cho tư bản, nói là cống hiến vậy thôi chứ cũng không hẳn… Gia cảnh nhà em cũng khốn khó lắm, năm nay em mới 19 tuổi thôi và cái ngày em sinh ra chỉ là "sự cố" cho sự ăn chơi trác táng của bà mẹ em. Giờ bà ấy cũng đã mang về một ông cha dượng cờ bạc và một đứa con riêng của gã ấy về cho em rồi.

“Ưm…HẢ, đã 8 giờ sáng rồi hả!”

Mở điện thoại lên đã là 8 giờ sáng mà trong khi 7 giờ rưỡi em đã vào làm rồi. Haiz, ông chủ em là người cực kì khó tính. Ông ta mà biết em đi muộn thế này thì em biết ăn nói thế nào đây, chưa kể ông ấy cũng chả ưa em một tí nào. Sao cuộc đời hay làm khó em quá…

“Không kịp rồi, thể nào cũng bị ăn mắng cho xem." – Em vội vàng mặc quần áo rồi bắt chuyến xe bus đi tới chỗ làm.

Đến lúc em đến nơi đã là 8 giờ rưỡi, em vừa đến đã va ngay vào gương mặt hầm hầm của ông chủ. Chưa kịp hé môi câu nào em đã ăn ngay một cú tát đau điếng từ ông ta.

"Mày nhắm làm được việc thì làm, không thì nghỉ dùm tao. Còn coi tao là ông chủ mày thì hãy đến làm nhé. Lâu rồi tao không đụng gì đến mày là mày không coi tao ra gì nữa đúng không?”

Mấy lời nói như vậy cũng đã quá quen với Đức Duy rồi. Em cứ nhượng bộ mà nhẫn nhịn cơn nhục như vậy mà chả bao giờ dám nói lại. Em là người khá rụt rè, lại còn dễ ngại ngùng, luôn giấu buồn tủi vào trong lòng nên chỉ biết ngậm ngùi dập đầu xin lỗi rồi đi làm việc thôi. Cái lúc em còn đang bị ông chủ sỉ vả vào mặt thì cũng đã hứng được thêm bao ánh mắt và những lời ra tiếng vào của đám nhân viên cùng chỗ làm. Cuộc sống này đúng là không cho ai tất cả, nhỉ?

Những người làm ở đó cũng chả yêu thương gì em đâu. Chúng bảo em rằng em ẻo lả, yếu đuối như thằng bê đê lại còn vô dụng. Em biết hết. Em cũng đã chịu đựng những lời nói này cũng đã hơn năm qua rồi.Em tự hỏi bao giờ em mới được yêu đây,chẳng phải cuộc sống này đang quá tàn nhẫn với em hay sao? Bao giờ em mới được sống một cách bình yên và kiếm được thật nhiều tiền đây nhỉ?

Em cứ vừa nghĩ ngợi vừa làm việc như vậy. Đúng rồi, thứ bây giờ em cần nhất chỉ là tiền thôi. Mẹ em ở nhà thì ngày nào cũng sa ngã vào mấy con lô đề, cha dượng em thì cờ bạc, rượu chè đủ cả. Còn đứa con trai ruột yêu quý của ông ý thì đã lông bông ngoài đường cả tháng trời rồi đã thấy về báo hiếu hôm nào đâu ! Cho đến tận 9h tối mới tan ca mà về nhà. Tư bản đúng là biết cách bào mòn thân thể gầy yếu này của em quá…Nhưng tại sao em lại làm việc đến tận 9h tối mới về đó hả? Vì em đi làm muộn rồi bị ông sếp ấy bắt tăng ca chứ sao nữa. Vừa mở cửa nhà ra em đã đụng ngay ánh mắt như sét đánh của người cha dượng,ngay lập tức ông ấy lao đến mà túm lấy cổ áo em.

"Cả tuần trời rồi tao không thấy mày mang về cho cái nhà này một xu một cắc nào là sao? Mày có biết chủ nợ đã đến đây đòi lấy mạng hai cái thân già này bao lần rồi không? Mày còn coi bố mẹ mày ra gì không hả Hoàng Đức Duy?"

“Ô-ông chủ con xin trễ lương tuần này ạ…” - Đức Duy sợ lắm. Dù ông ta cũng chỉ là người cha dượng mẹ em mang về thôi nhưng nhìn xem. Vẻ ngoài thì gai góc, lời nói cọc cằn, lúc nào cũng áp đặt em…

“Còn coi đây là bố mẹ mày thì liệu mồm mà xin ứng cả lương trước hai ba tháng đi, cái nhà này sắp chết vì mày rồi đấy"

Một cái đá nữa giáng thẳng vào bụng khiến Đức Duy không trụ nổi mà ngã văng xuống sàn. Em chỉ biết ôm lấy cái bụng vừa hứng cú đá của dượng em và nhịn cơn đau thấu trời từ cái lưng gầy gò của em vừa phải tiếp đất. Cho em hỏi với, họ đã từng coi em là con của họ chưa? Hay chỉ đơn giản là công cụ kiếm tiền của họ thôi? Bình thường thì coi đứa con nuôi kia là trứng, là vàng, là cả gia tài yêu dấu của hai người. Giờ nó ăn chơi bỏ mất tăm biệt tích cả tháng trời thì coi em là cái máy đẻ ra tiền mà tiêu xài…Làm ơn đó, em cũng chỉ là con người thôi, sao lại đối xử với em như vậy…?

Em gật đầu hứa hẹn sẽ mang đủ tiền về thì ông dượng mới nguôi giận mà bỏ đi. Em cố gắng đứng dậy rồi lê từng bước nặng nhọc về phòng ngủ. Đây cũng không phải lần đầu tiên em trải qua những cú đánh hay cơn thịnh nộ của cha mẹ dành cho em. Em ngả người xuống giường mà thở dài. Nặng nhọc hít lấy những hương hoa sữa phảng phất vào phòng để vơi đi nỗi buồn tủi. Nằm một lúc em định tìm cặp để lấy chiếc điện thoại nghe nhạc một chút,bỗng em vớ được một tờ quảng cáo đã ở trong cặp từ lúc nào

“Cái gì đây? Shifting hả?”

Nội dung tờ quảng cáo đó là: Shifting là một phương pháp có thể giúp bạn dịch chuyển tâm trí đến một thực tại hoàn toàn mới theo suy nghĩ của bạn trong giấc mơ. Bạn có thể gặp được người mình thích, người thân đã mất hay thậm trí là một người bạn lí tưởng bạn tự tưởng tượng ra và điều đặc biệt bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ấy một cách hoàn toàn chân thực. Bạn chỉ cần đếm ngược từ 100 đến hết. Nhắm mắt và thả lỏng, nghĩ đến một nơi ở tuyệt vời và người bạn muốn gặp. Tôi dám cá 90% bạn có thể thành công. Chúc may mắn!

Hmm, mặc dù em không tin vào mấy cái quảng cáo nhảm này lắm. Nhưng nghĩ lại nếu được vào một thế giới khác mà con người nơi đấy đối xử tốt với em hơn và được ở cạnh một người bạn do chính em tự tạo ra thì liệu có hạnh phúc hơn không nhỉ?

“Hay mình thử chút nhỉ,chắc sẽ không sao đâu…"

Đức Duy đọc lại lần nữa rồi bắt đầu làm theo tờ quảng cáo hướng dẫn. Đến khi đếm đến con số 1 em cũng dần lịm sâu vào giấc ngủ. Dù gì thì em cũng đã trải qua cả ngày trời mệt nhọc rồi nên việc vào giấc ngủ cũng không phải là khó.

"Ưm…đây là đâu ta? Vẫn là phòng mình mà?"

👤 ?
" Chào Đức Duy,rất vui vì được gặp em !"

_end c1_
Đây là chiếc fic đầu tay của mình ạ,dạo này có chút tiêu cực nên muốn xả e fic ngược này.Sẽ có chút sai sót vì đây là fic đầu tay,mong mng đọc hoan hỉ và góp ý ạ.Thanks🫶🏻

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro