2.❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy sau khi tỉnh dậy cảm thấy hơi chếnh choáng một chút. Đây vẫn là phòng ngủ của em mà?

"Hay là do mình thực hành sai bước nào ta?

"Chào Đức Duy, rất vui được gặp em "

"Ui cha mẹ ơi hết hồn. A-anh là ai vậy sao lại ở trong phòng tui bớ người t-"

"Không phải, anh xin tự giới thiệu anh đây là Nguyễn Quang Anh siêu cấp đẹp trai "

"Ừm...ờ, thì tôi biết anh đẹp trai rồi. Nhưng sao anh lại ở trong phòng tôi, anh có ý đồ gì hả?"

Nguyễn Quang Anh không ai khác chính là người bạn trong mơ mà chính Đức Duy đã tưởng tượng ra . Hoá ra Đức Duy có trí tưởng tượng phong phú ghê ấy chứ, nghĩ ra được hẳn một người bạn tự luyến như này cơ mà!

"Em hỏi vậy anh cũng không biết nói sao luôn. Em chính là người tạo ra anh đó...nói sao cho dễ hiểu ta..."

'Vậy là mình đã thành công rồi hả,sao không thấy gì thay đổi ngoài thêm cái thằng cha vô tri này vậy?' - Đức Duy đơ mặt thầm nghĩ.

"À hoá ra là thế. Vậy anh năm nay nhiêu tuổi, Quang Anh? "

"Anh năm nay 21 tuổi á, hơn em hẳn hai tuổi luôn"

"Ủa ai nói anh biết tuổi tôi mà anh khai anh hơn tôi hai tuổi vậy. Gian manh kìa bớ người t-"

"Sao em hở tí là la làng vậy? Em mà la nữa là em sẽ thoát ra khỏi giấc mơ đó. Thì làm sao em được thấy cái bản mặt đẹp trai này nữa hửm, Đức Duy?"

Lạy chúa! Đức Duy không nghĩ mình lại có thể tạo ra được một người bạn như vậy luôn, thực sự. Trông ảnh thì cũng đẹp trai, body cũng...mà bị cái ảnh tự luyến quá. Đức Duy đã cảm thấy ớn lạnh...!

"Đây là phòng em ấy hả? Trông vừa bé vừa bẩn như cái ổ chuột á Duy"

"Vỡn mặt. Ai khiến anh đi tham quan rồi chê cái phòng tôi. Người gì mà...dô diên!"

Trong lúc đi tham quan, Quang Anh thấy được cây đàn guitar và những tờ giấy viết nhạc của Đức Duy. Sở thích bên ngoài của Duy đúng thật là về âm nhạc đó,ngày nào đi làm về em cũng gửi gắm nỗi buồn vào những lời hát ấy khiến Quang Anh sau khi đọc xong cũng chả biết Đức Duy mà anh mới gặp lần đầu đã phải trải qua những gì ở thế giới thực tại.

"Mấy cái bài hát này đều tự em viết hết hả? Hay em đàn thử anh nghe một bài chơi đi."

Đức Duy nghe Quang Anh nói vậy cũng khựng lại một lúc. Đây có lẽ là người đầu tiên dành những lời nói dịu dàng ấy cho em. Mà em cũng ngại nên chẳng dám đàn cho Quang Anh nghe.

"Em đàn không hay đâu anh. Hay th-"

"Anh tin bé sẽ làm được màaa. Phải tin vào chính bản thân mình chứ Duy"

Đức Duy nghe lời động viên của Quang Anh thì trái tim đang tổn thương của em cứ như được hồi sinh vậy. Nó bỗng thổn thức và xao xuyến đến lạ kì. Em liền tiến tới cây đàn guitar, ngả lưng xuống chiếc ghế và dần cất lên tiếng hát:

"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh.
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say.
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em.
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên..."

...

Đức Duy cứ như thế thả hồn mình vào lời ca của đêm trăng ấy. Quang Anh vô thức mà ngắm nhìn vẻ đẹp một Đức Duy đang đắm mình vào bài hát tựa chim hót gió đưa...Chẳng nhẽ, Nguyễn Quang Anh mà do chính Hoàng Đức Duy tạo ra lại rung động em rồi sao? Sau khi bài hát vừa kết thúc,em liền chợt tỉnh mộng và thức dậy...Haizz, chưa kịp nhận lời khen từ ai đó mà đã phải tỉnh dậy rồi. Số phận em đúng là khổ quá đi thôi!

"Mình chưa muốn tỉnh dậy một chút nào. Buổi đêm không thể kéo dài thêm chút nữa sao? Mình còn chưa nhận được lời khen nào từ anh Quang Anh mà..."

Cảm giác buồn tủi và hụt hẫng bỗng tràn lên não bộ của em. Sao đến cả ông trời cũng chả thương lấy em vậy? Em thức dậy cũng là lúc vừa kịp báo thức reo. Em đành phải lê cái thân nặng trịch này xuống giường, sửa soạn và đi làm. Chuyến xe bus hôm nay em đi sao u buồn quá. Hoặc là do cuộc sống chưa đối xử tốt với em một ngày nào khiến em mới sinh ra cảm giác như vậy chăng?

Hôm nay đến nơi làm sớm như vậy, em không phải chịu cơn cuồng nộ của ông chủ nữa. Em sợ hắn ta lắm...Những hôm em đi muộn hay lỡ làm sai một việc cỏn con nào đó thôi là hắn đã mắng chửi, đánh đập em rồi. Nên hôm nay có lẽ em sẽ làm việc được yên bình hơn chút, nhỉ?

Nhưng em đã lầm! Em quên mất còn đám nhân viên hách dịch kia luôn đày đọa tâm trí em xuống biển sâu hết lần này đến lần khác. Ngồi làm việc được hồi lâu ,chúng bắt đầu cảm thấy chán mà kéo nhau ra kiếm chuyện với em:

"Ái chà, Đức Duy nhân viên xuất sắc của  chỗ mình này. Nay đi làm mà không thấy ho he câu nào vậy?"

"Mày nghĩ nó dám hé câu nào không ? Xàm vãi thề"

"Thôi mấy chế không bắt nạt em nó. Coi bộ dạng hèn mọn của nó kìa, trông thấy tội ghê...Trái tim nhân hậu này thấy thương Hoàng Đức Duy lắm."

...

Những lời đùa cợt của chúng cứ thế xối liên tục vào đầu em khiến em cảm thấy sợ hãi và áp lực vô cùng. Cuối cùng cái lạnh nhất lúc này không phải là băng giá...mà là lòng người sao? Thật may cho em là chúng chỉ ra trêu trọc em thôi chứ không phải làm gì quá đáng. Như mọi khi họ sẽ tạt nước, ném đồ ăn, đánh đá em hay thậm chí là phá sạch đống văn bản mà Duy đã phải lao lực mấy đêm liền vì chúng. Em cố gắng bình tâm làm việc cho đến lúc tan ca. Cố gắng chờ mọi người về hết rồi mới dám tắt đèn đi về.

Ngồi trên chuyến xe bus, cắm tai phone nghe từng bản nhạc và đi về nhà thì lòng em cũng chẳng nhẹ nhàng đi là mấy...Nghĩ đến phải đụng mặt ông cha dượng thôi là em đã dựng lông lên vì sợ hãi rồi.

Vừa về tới cửa em đã nghe thấy tiếng chai lọ vỡ lẻng xẻng. Em cố giữ bình tĩnh mà mở cửa bước vào nhà và điều tội tệ nhất cũng đã đến với Đức Duy rồi! Ông cha dượng đang say men như bị mãnh thú chiếm lấy thân xác em mà lao về phía cửa. Vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để hương thơm trên người em. Em sợ lắm. Em vùng vẫy kịch liệt để đẩy ông ta ra nhưng thứ em nhận lại chỉ là những cú tát vào mặt để thay cho lời nói em hãy ngoan ngoãn và nghe lời thôi.

Cứ thế trôi qua 2 tiếng, bao thứ dơ dáy, nhục nhã nhất cuộc đời giờ chúng đang ở hết bên trong em rồi. Sau khi cha dượng rời đi em liền lao vào nhà vệ sinh. Đôi tay ra sức kì cọ những vết dơ trên người hay là những vết hickey bầm tím khắp cổ. Nước mắt em cứ thế hoà vào làn nước lạnh thấu xương của buổi đêm ấy. Ai đến mang Đức Duy đi với. Em sắp muốn buông bỏ thế giới này mà đi rồi...!

Sau khoảng thời gian khá lâu em vật lộn với tâm lý đang muốn buông xuôi tất cả thì cuối cùng em cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thân người mệt nhọc mà ngã phịch xuống chiếc giường ấy. Em nhớ đến Quang Anh của em, người mà đêm qua em đã gặp, đã chữa lành trái tim em vào lúc em cô đơn, đau đớn nhất. Vậy là em quyết định Shifting thêm một lần nữa xem sao!

"Ba, hai, một..." - Cứ thế Đức Duy lại chìm sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Rồi cũng tỉnh dậy trong chính căn phòng u tối đó của em:

" Ah, cưng lại nhớ anh rồi à?"

_end c2_

Tự vt xong thấy thương e Duy quá ạ :< mong mng sẽ ủng hộ fic này thật nhìu nhaa,tớ vẫn sẽ nhận góp ý từ mng và sửa đổi tiếp thu ạ.Love u guys 🫶🏻

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro