3.🌪️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah, cưng lại nhớ anh rồi à ?"

"Quang Anh à... em sắp muốn buông bỏ mọi thứ rồi..."

Đức Duy khóc nức nở mà chạy lại phía Quang Anh. Anh sững sờ, đứng trầm ngâm một lúc rồi mới đưa tay ra vỗ lưng để an ủi em . Đây có thật sự là giấc mơ không vậy? Sao em có thể cảm nhận được từng hơi ấm, từng nhịp đập trái tim của Quang Anh... đang nhảy rất nhanh. Quang Anh cũng không ngoại lệ. Anh nhẹ giật mình khi mình vừa được Đức Duy ôm chầm lấy. Vừa an ủi em anh vừa tự hỏi sao mình lại có thể cảm nhận được em. Anh cũng không thể biết em vừa trải qua chuyện gì đến mức cậu bé đáng yêu mà hôm qua anh từng gặp sao đến hôm nay lại muốn buông xuôi tất cả như vậy...? Mãi về sau đó em mới nín khóc. Quang Anh cũng đã tê rần cả cánh tay vì dỗ dành cu Duy lúc nãy còn đang khóc nhè.

"Quang Anh...Quang Anh...Anh QUANG ANH"

"H-hả, em gọi anh hả?"

"Chứ ở đây còn có mống nào tên Quang Anh nữa hả?"

"À... không, bé gọi anh muốn gì đây ?"

"Anh cho em mượn tay chút được không ?"

"Nè. Thấy anh đẹp quá nên mượn cớ cầm tay anh đúng hong"

"Anh bớt lại dùm em. Mới gặp hôm nay ngày thứ hai mà anh bộc lộ bản chất tự luyến ra luôn rồi hả?"

"Khoái người ta nói đi. Sao nói vậy? Trai đẹp cũng biết tổn thương chứ bộ..."

"Để im cái tay đây coi! Anh nhoi quá vậy"

Quang anh nghe Đức Duy to tiếng cũng sợ sệt mà ngồi nín im thin thít. Đức Duy cứ thế mà ngồi ngắm nhìn bàn tay của anh rồi sờ vuốt đủ kiểu. Ừm, hành động gì đây?

"Nè, em mần cái tay anh vậy đủ chưa? 15 phút rồi đó, không thấy chán hả?"

"Ah, em xin lỗi. Nhưng mà tay anh mềm quá à, sờ đã ghê á, sờ có xíu mà bao nỗi buồn tan biến hết luôn "

"Nịnh tui đó hả? Mà Duy kể anh nghe em vừa trải qua truyện gì mà vừa gặp anh mà bé đã khóc lóc rồi? Ai làm Duy đau hả..."

" Quang Anh à, em thấy em yếu đuối quá...không dám làm gì cũng không phản kháng ai, em hèn nhát quá phải không anh? Em thấy em vô dụng, bất t-"

"Không ai trên thế giới này là vô dụng, bất tài hết, kể cả Duy. Chỉ là do em chưa khai phá hết được những gì tốt nhất trong em thôi. Quang Anh này tin Đức Duy sẽ thành công nè, mạnh mẽ hơn để không chịu tổn thương nữa chứ nhìn thấy em khóc, không hiểu sao...anh xót lắm..."

Nghe Quang Anh nói xong, Duy bỗng rơi vào hư không. Đầu em lúc ấy hoàn toàn trống rỗng không nghĩ thêm được gì nhưng em cũng có cảm giác rằng ngay từ lần đầu gặp Quang Anh em cũng có cảm xúc rất lạ rồi , không đơn giản chỉ là bạn bè...Nó như là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên ý ! Bởi lẽ khi em gặp tổn thương và cô đơn nhất, Quang Anh là người duy nhất an ủi em dù em biết...anh không hề tồn tại...

"Anh Quang Anh..."

Đức Duy đi ra góc cửa sổ cạnh giường, nhẹ nhàng vẫy gọi Quang anh ra gần mình rồi lại thủ thỉ bao lời với anh :

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ Quang Anh?"

"Ừm, gió cũng dịu dàng nữa."

"Không biết em còn được ở bên anh như lúc này nữa không. Em cảm thấy lòng em nhẹ nhõm, yên bình khi ở bên anh lắm. Em muốn thời gian này chỉ ngưng lại đây thôi.."

"Chắc em còn gặp được bản mặt đẹp trai này nhiều đấy, lo xa quá à , mới gặp được hôm nay ngày thứ hai thôi mà lụy tui cỡ vậy rồi hả?"

"Chỉ có anh mới cho phép em yếu đuối mà vỗ về, an ủi em thôi, em có thể ở bên anh mãi như thế này được không Nguyễn Quang Anh?"

"Nhưng Duy à, anh đâu có tồn tại...?"

"Ah...trời lại sáng rồi hả, sao buổi đêm trôi qua nhanh vậy chứ?"

Trời lại sáng rồi, Duy lại phải rời xa Quang anh một lần nữa, em cảm giác như dù em có dành cả đời ở bên Quang anh cũng được nữa, em cảm thấy bây giờ em có ở cạnh anh ấy bao lâu cũng chẳng đủ, em Duy rung động thật rồi...!

"Haiz, chưa kịp cho người ta thổ lộ tình cảm đã bắt thức dậy rồi. Shifting nó cũng ghét mình luôn hay sao..."

Đức Duy lại phải lê cái thân nặng trịch này vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Như mọi ngày em cũng bắt chuyến xe buýt đến nơi làm thôi, nhưng hôm nay sao không khí nơi đây ngột ngạt, khó thở quá!? Vừa bước chân vào phòng em chả thấy một ai ngoài ông chủ của em, em bất giác rùng mình, giác quan của em nhạy bén lắm...sắp có chuyện không lành đến với Đức Duy rồi!!

"E-em chào anh ạ, em xin phép...vào làm việc trước ạ..."

"Khoan đã nào Duy, em không thấy hôm nay có gì khác thường sao?"

"Ý ông chủ là sao ạ... e-em không hiểu..."

"Em còn giả ngây ngô không biết sao? Chính em thấy rõ hôm nay chỗ làm không một bóng ma nào đúng không, anh cho đám nhân viên kia nghỉ chỉ để dành một ngày hôm nay cho em thôi đó cục cưng. Em thích không nào ?"

"T-tôi không hiểu anh đang nói gì hết, hôm nay tôi mệt tôi xin phép anh tôi về tr-"

Chưa dứt xong câu, Duy liền bị tên khốn nạn kia đánh thuốc mê mà lịm dần , em cứ thế dần chìm sâu vào cơn mê bởi tác dụng của thuốc khiến em chẳng còn chút sinh lực vào để kêu cứu nữa , mọi chuyện diễn ra xung quanh em chẳng còn biết gì nữa rồi...

.

"Ah"

Một xô nước lạnh được tát thẳng vào mặt Đức Duy khiến em chợt tỉnh dậy sau cơn mê dài đằng đẵng nhưng...vừa mở mắt ra em đã thấy ông chủ cùng với một đám tay sai của ông ý đang đứng nhìn ngắm và bàn tán về thân thể em rồi. Ah, nó tỉnh rồi kìa đại ca"

"Thời tao tới rồi mấy huynh"

"Trông thằng cu đấy nét nào ra nét đấy nhỉ , chả bù cho mấy con tao chơi qua đường nữa"

"Chúng mày bớt tham , mồi của tao để tao nếm trước rồi chúng mày muốn làm gì thì làm"

"N-nè, mấy người mà làm gì tôi la lên đó..."

"Em la đi , la lớn lên đi ,khu này còn ai ngoài tụi anh và em đâu bé , có mười Đức Duy cũng bại dưới thân bọn anh thôi . Ngoan đi rồi anh thưởng cho bé"

"Không , tôi không cần cái đấy , mấy người BUÔNG TÔI RA !"

Ông chủ của em tiến đến chỗ em mà hít lấy hít để hương thơm trên người em , ông ta cứ mân mê mọi nơi trên nguời không chừa chỗ nào khiến Duy cảm thấy ghê tởm nhưng cũng chả thể chống cự được vì em đã bị trói cả tay và chân rồi...Sau đó ông ta ra hiệu đám đàn em tiến đến chỗ em để thưởng thức "món ngon" mà ông ta đã mang đến . Ai cứu Đức Duy với , hơn chục con người lao đến chỗ em như hổ đói vậy , người thì đụng chạm sờ mó , người thì rút cạn hơi thở của em , còn đám nữa chúng mon men đến vùng cấm của em , mấy đứa còn lại chức vụ thấp kém thì phụ trách đứng quay lại hình ảnh thân thể em đang vùi mình giữa mấy chục thằng đàn ông...

"CHÚNG MÀY BUÔNG TAO RA MẤY THẰNG KHỐN !"

"Bị mấy chục thằng đè ra rồi vẫn còn la hả em , vậy hôm nay bọn anh cho bé kịch trần luôn nha"

Duy bất lực rồi , em bất lực lắm rồi , giá như có Quang Anh ở đây đến giải cứu em dù em biết anh chẳng hề tồn tại , nhưng em cần anh ấy , em cần Quang Anh đến mang em đi ngay lúc này...Em muốn chết ngay tại nơi đây để không phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này nữa , nhưng nếu lại chết dưới thân đám đàn ông khốn kiếp này rồi còn bị chúng làm nhục , quay clip tung lên mạng thì em có chết cũng chẳng thể nhắm được mắt...

Đức Duy nhận ra rồi...em càng sống bao lâu , em càng nhận thấy rằng thực tế chỉ làm em thêm đau, khiến em phải chịu đựng và cho em cảm giác trống rỗng , cô đơn và tủi nhục mà thôi !

Trong lúc mơ hồ vì kiệt sức , em thấy bóng của người con trai nào đó lao vào như siêu nhân vậy , người ấy một thân một con dao mà giải quyết hết tên này đến tên kia , mấy đứa còn lại với thằng chủ kia vì quá sợ mà chạy bỏ quần bỏ áo ở đấy . Giải quyết xong thì người ấy tiến đến gần cởi trói cho em , hắn bế xốc em lên , lấy một chiếc khăn để che đi tấm thân đang trần truồng này của em rồi rời khỏi căn nhà ác mộng ấy nhưng trông hắn lạ lắm...Dù Đức Duy đang mơ màng không tỉnh táo thật , nhưng em có thể nhìn loáng thoáng gương mặt của hắn . Sao có thể có người giống Nguyễn Quang Anh như vậy được chứ ?

"Q-quang anh...anh chịu đến mang em đi rồi hả ? Anh biết em tuyệt vọng đến thế nào không ? Sao anh đến chậm v-"

Chưa kịp nói hết câu thì em cũng chẳng còn hơi sức đâu để tiếp tục hỏi nữa rồi , em cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay người ấy , anh ta cũng cứ thế im lặng rồi bế em về căn nhà nơi hắn đang ở . Về tới , hắn đặt Duy xuống giường , lau sạch những vết nhơ trên người em...Anh ta đang khóc ư ? Anh ta cầm chặt bàn tay bé nhỏ của Duy mà khóc , hai hàng lệ của anh cứ thế rơi lã chã làm ướt đẫm bàn tay bé nhỏ của em , ánh mắt của anh ta cứ nhìn em mà khóc...

"Nếu anh mà đến muộn thì em bỏ anh đi luôn hả Hoàng Đức Duy...anh không đến thì em bỏ Quang Anh này mà đi luôn hả...?"

_end c3_

Bí idea kinh khủng...mong mng vẫn tiếp tục ủng hộ e fic này và đọc truyện hoan hỉ☺️🫶🏻

_còn tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro