4.🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh mà đến muộn thì em bỏ anh đi luôn hả Hoàng Đức Duy...anh không đến thì em bỏ Quang Anh này mà đi luôn hả...?"

Sau cơn mê man kéo dài một tuần trời thì cuối cùng cũng thấy động tĩnh của Đức Duy rồi, em chật vật tỉnh dậy sau giấc ngủ vì kiệt sức vào ngày định mệnh hôm ấy nhưng sao trông em có vẻ khá hoảng hốt vậy ta? Ngay lúc em vừa tỉnh dậy em liền thấy mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ mà không phải là đang ở nhà mình hay là bệnh viện,em còn nghĩ là sau hôm ấy thì em sẽ tỉnh dậy ở nhà xác rồi cơ. Đức Duy cố giữ lại bình tĩnh rồi gặng hỏi có ai trong ngôi nhà này không, không thấy bất kì phản hồi nào em mới rón rén xuống giường mà đi thăm dò quanh ngôi nhà xem sao. Nơi em nằm là ở lầu hai, ở lầu hai có đúng hai căn phòng chính là căn phòng ngủ em vừa nằm chưa biết là của ai và một phòng ngủ nữa khá rộng rãi, bằng cái nhà của cha mẹ em bây giờ cộng lại thôi mà! Căn nhà còn tận ba lầu nữa lận, em tự hỏi đứa nào lắm tiền nhiều của mà lại cứu mạng em mang về nhà nữa, em cứ vừa mải suy nghĩ mà đi xuống tầng, kết cục là em hứng trọn một cú ngã tiếp đất bằng mông thành công nhất đời em luôn!

"Ui da má nó, cầu thang gì mà trơn làm tui ngã đau thấy bà cố luôn vậy á-"

"Chịu tỉnh rồi đó hả?"

"ÁAAAAAA"

"Đã ai làm gì đâu mà em la vậy, lại đây anh coi nào"

"S-sao anh ta trông y hệt Quang Anh mà mình gặp trong giấc mơ vậy trời, không lẽ nhớ ảnh quá mà ảo giác ta(x)

"M-mà tui có biết anh là ai đâu mà anh gọi cái là tui qua luôn được, anh đừng có ỷ anh đẹp trai mà anh gọi cái tui qua liền nha, không dễ dụ đâu à..."

"Em ý giống hệt như trong giấc mơ mình đã gặp vậy...(x)

"Ai nói tui có ý định dụ dỗ em vậy hả, nè tui là người cứu mạng em đó, mang ơn tui thì qua đây lẹ không thì đừng trách sao tui thả em về cho đám người kia nha?"

Đức Duy vừa nghe thấy hai từ "trả về" thôi em liền sợ hãi mà lật đật chạy ra chỗ anh, thấy Đức Duy chạy ra anh ta cũng chỉ biết che miệng cười rồi tự hỏi sao laik có người đáng yêu như vậy. Duy với anh ngồi đối diện nhau vì em ngại không dám ra ngồi cạnh anh, bốn con mắt cứ thế đăm chiêu mải suy nghĩ và ngắm nhìn đối phương, hai người đều có cùng suy nghĩ rằng sao anh ta/em ấy lại giống y hệt từ tính cách đến ngoại hình như mình đã gặp trong giấc mơ như vậy.

"Nè, anh gọi tui ra đây chỉ để bốn con mắt này ngồi nhìn nhau vậy thôi đó hả tên khùng này?"

"Chưa gì mà chửi khùng là tui thả em đi thiệt đó nha"

"Dạ em sẽ ngoan thưa đại ca, Đức Duy này sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời anh đến suốt cuộc đời này ạ"

"Tui khùng vì em mất Duy ơi, em dạ vâng với tui vậy tui chịu sao nổi(x)

"Ừm, Hoàng Đức Duy đúng không?"

"À hả-? Sao anh biết đầy đủ họ tên của tui, tui chưa nói cho anh biết mà, anh làm tui sợ nha"

"Cái này anh cũng chưa chắc chắn, chắc phải ở đây thêm vài ngày nữa thì mới biết được Duy à... À mà anh cũng xin tự giới thiệu, anh tên là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh là người đã vì cứu em mà bầm toàn thây"

"Nguyễn Quang Anh sao? Thật hay trêu vậy? Chả nhẽ Quang Anh trong giấc mơ mình gặp lại tự nhảy ra ngoài đời cứu mình, trời đất chánh quyền phép thuật vào cuộc rồi hả trời...(x)

"Quang Anh sao...em với anh đã từng gặp nhau-bao giờ chưa ha?

"Anh nghĩ nếu em chịu ở lại đây thêm vài ngày nữa thì khúc mắc trong anh và em sẽ được giải đáp đó"

"Ais đang thắc mắc gần chết còn gặp anh nữa, anh muốn tui ở lại bao lâu thì mới gỡ được khúc mắc trong cả anh và tui đây?"

"Một tuần"

"Vỡn mặt, anh biết một tuần đó tui ở với anh là trôi qua bao thời gian vàng ngọc châu báu của tui không hả? Anh tự ở đây một mình đi, tui về!"

"Em về thử coi còn căn nhà nào chứa em không, nghe nói cha dượng và mẹ em đã bán căn nhà của cha ruột em để lại mà bỏ trốn rồi, đám đòi nợ đang truy lùng, em đi thử xem?"

"Sao anh ta biết về gia đình mình rõ vậy... mình thậm chí còn chưa biết gì về thông tin anh ta vừa nói kia mà...(x)

"S-sao anh lại biết rõ gia đình tôi như vậy, rốt cuộc anh là ai và anh muốn gì ở tôi vậy...?"

"Quang Anh đây đã nói rồi, nếu em ráng ở đây đúng một tuần thôi em sẽ hiểu hết những gì hiện tại anh đang nói với em mà, nói nãy giờ quằn lên quằn xuống mệt ghê á!"

"Thì...tùy anh, không vì anh cứu mạng tui là tui mặc xác anh đó nha, hứ!"

Em Duy cứ thế hậm hực mà phi lên lầu, để lại mình Quang Anh còn đang ngơ ngác ngồi ở bàn ăn, đáng nhẽ câu em vừa thốt ra phải để anh nói mới đúng chứ, nếu em mà láo nháo thì người nên mặc xác phải là anh chứ không phải em, anh chỉ biết cười trừ mà cho qua thôi. Nhưng chắc sẽ có thắc mắc vì sao Quang Anh lại biết rõ hoàn cảnh nhà Đức Duy vậy ha? Vì sau khi cứu Duy về nhà xong anh thấy em quá giống với Đức Duy trong mơ đã gặp nên anh đã dành cả 4 ngày trời, thêm sự trợ giúp của hai người bạn thiên tài của anh là Trần Đăng Dương và Trần Phong Hào thì anh mới biết rõ được hoàn cảnh và gia đình em như nào, thậm chí anh cũng đã biết em phải trải qua những gì khi em còn ở với gia đình em, Quang Anh cảm thấy em và Đức Duy trong mơ gần như giống đến chín mươi phần trăm nên anh mới đưa ra quyết định giữ em lại đây cũng vì để tìm hiểu và bảo vệ em.

Đức Duy sau khi lên phòng thì nhảy bổ lên giường mà nằm đó, bỗng dưng em lại rơi vào một dòng suy nghĩ vừa khó hiểu và đau đầu, chẳng nhẽ Nguyễn Quang Anh mà em tạo ra và gặp trong giấc mơ lại có thật, nhưng cũng vô lý lắm vì giấc mơ làn cuối em gặp Quang Anh thì anh bảo với em rằng anh không có thật kia mà... Dòng suy nghĩ ấy cứ xoay em như chong chóng khiến em Duy nhức đầu kinh khủng luôn nên em đành phải gạt suy nghĩ đó sang một bên để đỡ đau đầu lại vậy! Cứ nằm như vậy, suy nghĩ rồi lại không suy nghĩ của Đức Duy kéo dài 30 phút, cuối cùng em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quanh Anh cũng sau một thời gian cũng suy nghĩ thì anh đã chịu đi lên tầng để tìm gặp em định nói chuyện luôn ngay ngày hôm nay, nhưng khi vừa đẩy cánh cửa bước vào phòng thì đã va phải ngay Hoàng Đức Duy đang quấn chăn kín mít mà ngủ li bì, anh tự hỏi sao con người này sơ hở là lại đi ngủ dễ dàng như vây. Anh cũng ngồi bên cạnh ngắm em ngủ vậy thôi, bỗng anh nghe được mấy câu nói mớ của em trong lúc ngủ:

"Ưm...Quang Anh nè, Quang Anh đừng có bỏ Duy nha, gặp mới có hai lần sao anh bỏ Duy đi sớm vậy..."

Anh cũng khá bất ngờ, vì anh cũng đã gặp Đức Duy ấy trong giấc mơ đúng hai lần rồi, cũng do áp lực công việc bên ngoài nên anh cũng thử tìm đến phương pháp Shifting để xem có thể giải toả áp lực như lời đồn không nhưng không ngờ sau khi gặp Đức Duy trong giấc mơ xong anh lại là người đi chữa lành ngược lại cho một trái tim đang vụn vỡ như vậy, cũng chính vì sau khi tiếp xúc trong giấc mơ mà anh cũng hiểu về em hơn và cũng đã lỡ...rung động Duy mất rồi! Anh vẫn chưa dám chắc Đức Duy đang nằm ngủ như cục bông này có phải Duy anh gặp trong mơ không, nhưng anh cũng đã đưa ra một quyết định, anh sẽ giữ em ở lại đây đúng một tuần để xem liệu phép màu có đến với hai người hay không hay chỉ là do sự ảnh hưởng mà Shifting mang lại cho cả hai.

"Nếu em thật sự là cậu bé Hoàng Đức Duy đã mang lại cảm giác rung động cho anh thì dù là một giây anh cũng không để bỏ lỡ em đâu, Duy à!"

_end c4_

Done chap 4 xong tui cũng đang dự trữ 2 bản draft đg dang dở rùi ạ. Chap 4  tui vt xong thấy hơi dở và lủng củng xíu,sẽ cố gắng vt hay hơn nữa ạ, nếu có thể ra chap nhanh hơn thì tui sẽ cố gắng, nhưng nếu do vướng phải lịch học như noti2 tui up ở trên thì mng ráng thông cảm cho tui nhe ạ. Vẫn sẽ mong mng ủng hộ fic và góp ý để tui một ngày cải thiện hơn. Kam sa mi ta mng rất nhiuu🫶🏻 /thêm hai nv là Nicky với Dương domic nhe ạ/

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro