5.🦷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài gần 24 tiếng của Đức Duy từ trưa hôm trước đến chiều hôm sau thì cuối cùng em ý cũng tỉnh dậy rồi, ngủ cỡ đó mà em ý vẫn còn than buồn ngủ, Quang Anh đến chịu cục thịt này luôn đấy.

"Chịu dậy rồi hả?"

"Aa má ơi, anh ngồi đây từ hồi nào mà thù lù một đống vậy, anh đã làm gì tui chưa?"

"Bộ em muốn anh làm gì em lắm hả, trong khoảng thời gian em ngủ gần kỉ lục 24 tiếng trời thì anh làm này làm kia rồi chứ không ai như em hết á."

"Ủa nhớ mới ngủ có xíu gì mà anh đôn tới tận xấp xỉ 24 tiếng vậy, không có nói dị nha, oan cho mỹ nam lắm"

"Em ngủ từ trưa hôm qua tới chiều hôm nay mà còn chối hả, rồi giờ muốn ngồi đây chối hay giờ xuống ăn cơm đây?"

"Mình ngủ cỡ thật hả, sao còn buồn ngủ dữ lắm mà(x)"

"Ừm...thì ăn cơm, mới ngủ có tí xíu mà la quá trời la à, hứm!"

"Tí xíu mà thâu đêm suốt sáng thì em là số một rồi Duy ạ"

"Kệ tuiii"

Đức Duy cũng biết xấu hổ chứ bộ, e lao nhanh xuống phòng ăn như cơn lốc làm Quang Anh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của em, anh cũng từ từ đứng dậy tắt đèn đóng cửa rồi xuống ăn bữa trưa cùng em mặc dù bây giờ đã sắp 2 giờ chiều rồi.

_tua nha_

Sau bữa ăn thì bụng Duy đã no căng, bụng e phình lên như chửa 12 tháng vậy á, vì cơn đói của em còn tích tụ từ ngày hôm qua em bỏ cả bữa sáng, trưa , tối nữa.

"Coi cái bụng em khác gì bà bầu không Duy?"

"Ăn no phải vậy chứ, đây là biểu hiện của ăn ngon hiểu chưa, tui đang ngầm khen anh nấu ngon đó vậy mà còn nói người ta bụng chửa, hứ!"

"Dỗi mà cũng đáng yêu nữa, chết anh mất bé ơi(x)"

"Haiz, mua nguyên cái bánh tiramisu to bành ki mà hình như ai đó dỗi không ăn thì phải, buồn ghê á phải ăn một mình rồi"

Quang Anh biết em bé thích tiramisu đấy, em thích đồ ngọt vì những lúc em buồn hay cô đơn nhất thì ngoài âm nhạc ra thì đồ ngọt cũng chữa lành cho em rất nhiều. Ngày còn ở chung nhà với hai người mà em cố gọi là cha mẹ kia thì dù là có bị hỏi thiếu tiền hay bị đánh mắng em cũng nhất quyết giữ vỏn vẹn ba mươi nghìn trong người để mua bánh về nên bánh tiramisu là bánh mà em ý ghiền nhất luôn.

"Aaa tiramisu của tuii, anh xê raa của tui của tuiii"

"Tưởng dỗi cơ mà, muốn ăn thì phải nói như thế nào?"

"Anh Quang Anh iuuu, cho bé măm đi, tiramisu to dị ăn một mình anh không ăn hết bỏ uổng lắm áa"

"Chưa có đủ"

"Chứ anh mún gì nữa, cho em ăn đi mò..."

"Thơm cái đi cho em ăn"

Đức Duy không hiểu anh ta nghĩ gì mà kêu em hôn anh ta chỉ vì cái bánh tiramisu, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Duy thôi, còn hành động và suy nghĩ nó lại khác nhau dữ lắm...

"Chụt"

Duy hôn cái chóc vào má Quang Anh rồi giật hộp bánh chạy lên phòng để lại mình Quang Anh ngáo ngơ, thẫn thờ luôn. Duy sau khi lên phòng thì hộp bánh cũng chẳng còn gì quá quan trọng nữa, bây giờ em chỉ muốn đào cái hố thật sâu để chui xuống rồi tụt cái quần lên đội thôi vì chính em cũng chả hiểu vì sao em lại đi thơm Quang Anh vì một hộp bánh nữa. nói gì thì nói chứ em ngại một lúc rồi lại đi lấy hộp bánh xong măm măm như chưa có gì xảy ra vậy. Còn phía Quang Anh thì anh cũng chả khấm khá hơn là mấy, anh ý đứng xịt keo cũng được 10 phút rồi, mặt thì đỏ tía tai như trái cà chua, anh như cái xác không hồn mà lê thân ra phòng khách ngồi. chỉ cần nghĩ đến cái hôn má ban nãy Duy trao cho anh thôi là anh đã lả hết cả người ra rồi. Cứ suy nghĩ rồi lại tự cười, tình trạng này kéo dài 1 tiếng và cuối cùng Quang Anh cũng chìm luôn vào giấc mộng đẹp với bao lời thơ ca cùng Đức Duy.

_8:30pm_

Đến gần 9 giờ tối thì Đức Duy cũng tỉnh dậy sau giấc mơ trưa của em, thắc mắc tại sao em ý lại có thể ngủ thâu ngày như vậy trong khi em ý đã ngủ từ hôm qua sang hôm nay và đánh thêm một giấc từ chiều tới gần đêm nữa... do em quá đói nên cũng lật đật tỉnh dậy tìm Quang Anh nhưng khắp nhà tối om, em chả thấy ai kể cả người giúp việc. em định bật điện lên mới biết nhà đã cúp điện mà điện thoại em cũng đã hết pin mất rồi nên em chỉ đành mần theo tay nắm cầu thang xuống tầng tìm anh thôi, vốn dĩ em cũng đã sợ bóng tối do quá khứ không mấy tốt đẹp khi còn ở cùng cha dượng và mẹ em.

"AAAAAAA"

*Rầm

Sau cú ngã tiếp đất hoàn mỹ thì em Duy phải kêu lên vì cơn đau mông ập đến, đau tới nỗi nước mắt em cứ thế tuôn ra ngày một nhiều, do ban nãy bóng dáng của Quang Anh làm em giật mình tưởng ma, em vì sợ quá nên cuống cuồng lên rồi trượt chân té luôn. bỗng có ánh sáng chiếu rọi vào mặt em

"Sao lại ngã thế này, có sao không, sao em không gọi anh?"

"H-hức... e-em tìm mà hong có thấy anh mà... hức, đau quá à oaaaa"

"Thôi mà anh xin lỗi, xin lỗi làm bé ngã mà nín đi đừng khóc nữa, anh thương mà"

Quang Anh càng dỗ thì Duy lại càng khóc lớn hơn, anh cũng đã dần mất kiên nhẫn rồi nhưng vẫn gắng dỗ cái em bé này chứ chính anh cũng chả nỡ quát em kia mà, đôi mắt cún con thì ngân ngấn nước, em cứ đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh rồi lại dụi vào lòng anh khóc thì đến bà nội anh cũng chẳng dám mắng nữa.

"Thui ướt hết áo anh rồi nè, tính chở bé đi lượn với ăn kem mà tình hình bé hư không nghe lời chắc thôi để bé ở nhà nhỉ, mà nhà còn đang cúp điện nữa, hay l-"

"H-hong mà... Duy nín đây rùi mà, anh đừng có bỏ Duy... - giọng em cứ bé dần bé dần, em ngẹn ngào cố nín khóc nên nghe giọng em lúc ấy ứm ừm lắm làm Quang Anh lúc đấy nghe xong chỉ muốn đè em ra hấp ngay tại chỗ thôi.

"A-à ừ thì ừm... đ-đi thôi, má đi lẹ em ơi không đêm nó tới á, lẹ lẹ không ở đây một hồi nữa ma nó bắt em á"

"Aaa anh Quang Anh xấu tính trêu em huhu"

Quang Anh cũng vì ngại mà phóng một mạch ra ngoài, nhỏ Duy nghe anh doạ xong cũng sợ té đái mà chạy theo anh. Hai con người cứ thế bỏ nhà mà đi lượn và đi ăn vặt cùng nhau trên con Porsche đến tận 3 giờ sáng mới chịu vác nhau về ôm nhau ngủ.

"Ưm, Quang Anh bỏ tay ga i em nóng quá"

"Duy nằm im nào"

Duy thì buồn ngủ lắm rồi, em chẳng thể mở nổi mắt lên nữa nên cũng mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, Quang Anh thì được đà cái anh ta giảm liền điều hoà xuống 16 độ làm em bé của anh cũng sẽ phải tự giác chui vào lòng rồi đòi anh ôm mà thôi, anh ta tính kế cả rồi. Cứ thế hai người đàn ông một to một nhỏ nằm đắp chăn ôm nhau chìm vào giấc ngủ, có lẽ cũng do hơi ấm của đối phương giúp cả hai ngủ ngon hơn lúc nào hết. Hình như đây là ngày đầu tiên hai đứa nhỏ này ngủ bên nhau, Quang anh chẳng cần shifting tới Đức Duy và Đức Duy cũng chẳng cần tốn mấy liều thuốc ngủ để gặp Quang Anh nữa, chỉ vậy là đủ rồi...

_End chap 5_

Mấy fen muốn chap sau ngọt hay ngược đây, nếu ngọt thì sẽ cho ngọt thêm hai chap nữa, còn nếu ngược từ chap 6 luôn thì cũng hơi xót á:") ( nhma sau ngược xg sẽ có chap chữa lành lại cho hai abe và mng ngaa). Cmt miếng cho xôm chứ bùn toá i, thich đọc cmt lắm á mà mng cũng ít cmt, nhma siu iu vì mng uho fic nàyy, iu mng nhìu lắmm. sẽ cố đc lúc nào hay lúc đấy để ra chap cho mng nhaa🫶🏻

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro