6.💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mười một giờ trưa rồi mà chưa thấy động tĩnh gì từ Hoàng Đức Duy cả, không biết em ý còn định ngủ đến bao giờ nữa, sao có thể có người ngủ không biết trời đất là gì vậy? Đấy là lời au nói còn Quang Anh cũng chẳng khác em bé của anh ta là mấy, cả hai con người cứ quấn lấy nhau ngủ tới bây giờ đến nỗi mấy chị giúp việc phải hú hét gọi dậy trong bất lực...

gv1:Gọi hai người này dậy đi mấy ní huhu

gv2:Có gọi mà không đáng kể, bà coi tui gáy gru gru sáng giờ có tí động tĩnh gì ngoài cái ôm di chuyển từ dưới lên trên chưa?

gv3:Nhưng hình như 9h sáng nay cậu chủ có lịch họp cơ mà... mình đứng đây gọi từ bảy giờ rưỡi sáng rồi đó

gv4:Chắc mấy nhân viên của cậu cũng quen rồi, thôi mình xê ra ngoài cho hai đứa nó ngủ đi, chịu rồi, chừng nào hai người họ đói là tự mò dậy à.

Chính xác là mấy người giúp việc trong nhà đã vào phòng gọi hai người dậy từ bảy giờ rồi nhưng chả có xi nhê gì cả, em thì cứ rúc vào lòng anh ngủ, anh thì cứ ôm em cứng nhắc thì bão có đến sập trần phấp phới cũng chẳng thể đánh thức hai con gà trống này dậy.

_tua tua_

"Ưm..., vãi chưởng hai giờ chiều rồi hả, anh Quang Anh dậy mau lênn ngủ gì ngủ kĩ dữ vậyy"

"Nằm yên đi Duy, mới sáng sớm sao em nhoi dữ vậy"

"Sớm cái bà cố anh, hai giờ chiều mà bình minh gì nữa, sao anh bảo chín giờ sáng anh có cuộc họp mà"

"Họp với đám nhân viên thôi thì kệ tụi nó đi, ngủ với em chả sướng hơn à"

"Thui thui anh dậy cho em, ngủ nghê gì tầm này nữa, dậy mà ăn uống đi chứ"

"Ngủ thêm tí nữa đi màaa"

"Một là dậy hai là ngủ ngàn thu"

Quang Anh mang tiếng ông to bà lớn vậy thôi chứ nghe em bé nói vậy anh cũng rén ngang mà giật bắn dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, Hoàng Đức Duy cũng chỉ biết ngao ngán rồi đi xuống ăn trước thôi. Đến khi Quang Anh xuống tới thì Duy đã ăn xong rồi ngồi đung đưa xem hoạt hình rồi, nhìn em bé nhà anh ngồi xem hoạt hình không tí tiếng động nào làm anh tưởng anh trông em bé thật không đấy, đáng yêu chết đi được.

"Sao không đợi anh xuống ăn cùngg"

"Anh lâu bỏ xừ ra, em đói mà"

"Eo ơi dỗi thật đấy, không chơi với em nữa"

"Làm bộ dỗi cho ai coi, anh chưa là gì của tui đâu mà đòi dỗ dành ha, biến lẹ cho tui xem ti di coi"

"Ê nha nói vậy buồn á, anh có phải cục đá đâu mà không biết buồn"

"Kệ anh chứ, ai kêu anh mang tui về chi rồi than buồn, nè nha dạo này là tui th-"

Chả để em nói thêm câu nào, Quang Anh đã tiến đến chiếm trọn môi em rồi, Đức Duy cũng chả kịp phản ứng mà cứ thế thuận theo, hai con người cứ chìm vào đê mê của nụ hôn bất chợt ấy, phải đến khi Đức Duy bị rút cạn hơi rồi Quang Anh mới tiếc nuối mà nhả môi em ra.

"Ha-, anh điên hả, nụ hun đầu của tui huhu ai cho anh hun tuii"

"Em có chắc đây là nụ hôn đầu không bé?"

"À, ừ thì... kệ đi trời mà ai cho anh hôn tui? Anh có tin tui vả chạt mỏ anh không hả cái tên bái thiến nàyy"

"Ai thèm hôn em, tại cái mỏ em hỗn nên phải phong ấn lại á, phong ấn như vậy nó mới phong cách"

"Hoàn châu cách cách cái bà nội anh, tối nay anh về phòng anh mà ngủ đi, xê!"

"Ê vỡn vỡn huhu con người với nhau mà phũ phàng, em đang ở nhà tôi đó ê-"

Người thì trốn tránh người thì nài nỉ van xin, giúp việc trong nhà nhìn hai bóng dáng vần nhau nửa tiếng trời cũng thấy bất lực rồi, chỉ đành vừa dọn vừa trông hai đứa mầm non này thôi!

_9:00pm_

Ăn tối xong thì Quang Anh định sẽ rủ Duy đi dạo, một phần để bày tỏ tình cảm với em và cũng để... nói rõ hơn về vấn đề shifting giữa anh và em. Đây vẫn là một vấn đề khiến cả anh và em khá đau đầu nhưng mấy ngày nay chỉ còn Quang Anh nghĩ đến vấn đề này thôi, Đức Duy sau khoảng thời gian bên cạnh anh thì bé ý đã quên dần quên đi vấn đề này rồi.

"Bé, xíu đi dạo với anh khum?"

"Hoii, mới ăn xong no lắm, em chỉ muốn nằm thui mò..."

"Đi dạo xíu rồi có gì anh mua tiramisu cho bé nhá, tiện anh có chuyện muốn nói với bé luôn, đi ha?"

"H-hả, ò thì đi, nào đi thì kêu em, em lên phòng nghỉ tí..."

Đầu Đức Duy nảy lên một dấu hỏi chấm to đùng luôn, anh ta thì có chuyện gì muốn nói với em hả, hay là anh ta muốn tỏ tình em? Không phải đâu, hay anh ta muốn gì từ em, anh ta bán em đi à... Vạn câu hỏi vân vân và mây mây cứ vởn quanh trong đầu em làm em nhức đầu không thôi. Nửa tiếng sau đó thì Quang Anh mới lên phòng và gọi em đi dạo, em và Quang Anh chỉ là đi dạo cùng nhau thôi mà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, em thì mồm cứ kể lia lịa, anh thì chỉ ngắm nhìn em kể chuyện thôi, trông Quang Anh lúc đấy chả cần nói cũng biết anh ta simp Đức Duy như thế nào rồi!

"Anh ơi..."

"H-hả, sao thế?"

"E-em mỏi chân òi... hong đi nổi nữa"

"Cõng nhá?"

"Thuii, em nặng lắm, phiền anh nữ-"

Chả kịp để em buông hết câu là Quang Anh đã khuỵu chân xuống để Duy leo lên rồi, em cũng biết ngại đó nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trèo lên lưng để anh cõng. Một người cõng một người ôm chặt, ánh đèn đường ven hồ rọi xuống anh và em khiến khung cảnh trở nên tình hơn bao giờ hết, chỉ có hai người mà thôi...

"À, mà tối nay anh muốn nói chuyện gì với em mà phải hẹn em đi riêng dạ?"

"Anh hỏi xíu nha, em đã nghe đến shifting bao giờ chưa?"

"A, em nghe đến cái kiểu mơ đó rùi, em cũng thử luôn rùi áa, có sao hong anh?"

"À không sao, nhưng em thấy giấc mơ có gì thú vị không "

"Coá chớ, em được sống, em được tự do, em được yêu thương hơn nữa, quan trọng là em tìm được một người có thể chữa lành cho em khi em cảm thấy suy sụp nhất"

"Là ai mang đến cho em cảm giác đó vậy?"

"Quang Anh, anh ý tốt bụng, anh ý hiểu em, anh ý quan tâm em, anh ý bên em khi em buồn, em nghĩ có lẽ sau hai lần gặp anh ý em đã lỡ rung động mất rồi nhưng anh ý lại không có thật... em thấy-"

"Anh nghĩ là anh ấy có thật đấy."

"Anh đùa với em đấy à, người trong mơ thì làm sao ra ngoài đời thật được, anh cứ trêu emm"

"Anh cũng shifting mà, do áp lực công việc và sự tò mò thôi, vậy mà anh cũng gặp được người khiến anh biết yêu đấy."

"Nghe đáng iu dạa, anh kể em nghe người ấy như thế nào đii"

"Hmm, em ý tên Hoàng Đức Duy, em ý yếu đuối lắm, hoàn cảnh cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cái ngày anh gặp em ý cũng là khoảng thời gian em ý tồi tệ nhất mới tìm đến anh, nhưng anh không hiểu sao anh lại an ủi em ấy, anh lại ở bên em ấy và vỗ về em ấy trong khi lúc ấy anh cũng đang stress... nhưng em ấy lại nói cho anh biết yêu là gì, có lẽ anh đã tìm được em ấy rồi."

"H-Hoàng Đức Duy... là em mà"

"Có lẽ vậy, em cũng bất ngờ lắm đúng không, thôi về nhà đã ha, muộn rồi"

"Ê nhưng mà anh giải thích cho em đi mà, eee"

Quang Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế im bặt cõng Đức Duy về để em cứ ngơ ngác tìm lời giải thích từ anh, nhưng cũng do thời gian đã muộn mà em đã gật gù ngủ êm ru trên lưng anh rồi. Quang Anh chỉ mong thời gian ngừng trôi ngay lúc này, chỉ anh và em ở đây thôi, như vậy là đủ rồi.

"Cuộc sống anh đã từng rất vô vị khi không có em ở bên, nhưng có lẽ cuộc sống hiện tại của anh đã trở nên thú vị hơn khi mục đích anh sống là vì em rồi. Hoàng Đức Duy, hãy để anh bảo vệ và chữa lành vết thương cho em nhé?"

Lời tỏ tình cứ thế được nói ra một cách thầm lặng, Đức Duy khẽ động trên lưng anh như tỏ ý rằng em đồng ý vậy, Quang Anh cứ thế hiểu ra mà cõng em về nhà, đêm đó cả hai người cứ ôm chặt lấy nhau mà ngủ, bây giờ dù có long trời lở đất thì Quang Anh cũng chẳng thể nào bỏ Đức Duy đi nữa đâu, giờ cả hai xem như đã thuộc về nhau rồi.

_end chap 6_

đến đây là ê cái tay rồi nha, cho ngọt thêm chap nữa thoi là jack ập tới ròi, mng nhớ vote cho sốp nha kh sốp buon sốp drop á😭 Vẫn sẽ tiếp thu ý kiến từ mng để cải thiện hơn ạ. Cảm ơn mng vì đã ủng hộ fic và iu thưn rhycap ạh🫶🏻

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro