7.🕳️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_5:30 am_

Cái lạnh của sáng sớm làm em bé Đức Duy tỉnh giấc rồi, vừa tỉnh dậy cái em liền trách thầm sao ông anh kia đi ngủ lại không đóng cửa sổ vào làm mất giấc ngủ ngon của em, em định quay sang bên kia để ngủ tiếp nhưng chợt nhận ra bản thân mình đang bị trói chặt bởi vòng tay của ai đó rồi

"u-ủa, sao cứng ngắc vậy nè? mình mỏi lắm gùii aizaa"

Đức Duy không cựa quậy được nên rất nhức và mỏi, dù gì thì Quang Anh cũng đã ôm em từ lúc ba giờ sáng cho đến bây giờ rồi, em không cựa được bảo sao lại mỏi, biết là yêu là ghiền rồi mà có cần ôm chặt cứng vậy không chứ

"a-anh Quang Anh, Quang Anh ơi..."

"ưm-ngủ đi em, trời còn tối thui em gọi anh vậy"

"anh ôm cứng ngắc à, em mỏi em muốn nằm nghiêng, anh thả em ra đi"

"thôi ôm thêm tí nữa đi mà"

"một là cho cựa hai là mai anh phắn về phòng ngủ"

*oạch*

"aizaaa"

Quang Anh mới nghe bị đuổi về phòng cái là anh ta lăn bố ra khỏi giường luôn mà, anh ta sợ thiếu hơi em bé là anh ta không ngủ được nên tính ăn vạ một chút, ai ngờ đâu em Duy biết ý đồ anh ta nên đã một cước đá Quang Anh ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa, để mình anh thẫn thờ ngơ ngác trong ánh bình minh lạnh lẽo này... nơi lạnh nhất bây giờ có lẽ là sự phũ phàng mà Đức Duy dành cho Quang Anh rồi.

"Rồi em sẽ phải hối hận khi đuổi tôi cho xemm"

"Để ta xem"

Đức Duy sau khi đuổi được cục nợ đi thì em ý yên trí mà đánh một giấc đến tận trưa nhưng em đâu biết rằng trong cái lúc em còn say giấc nồng thì Quang Anh giấu tên ở căn phòng nào đó vì tủi thân mà đang rúc mặt vào gối khóc tu tu đến tận trưa, hình ảnh tổng tài bá đạo này kia còn đâu nữa, bay hết rồi.

_11:30 am_

"oaaa, ngủ đã ghê á, không có ông kia cái giường nó rộng ngủ nó phẻ gì đâu á, không biết ông kia đang làm gì nữa chứ đói quá huhu"

Mặt trời mọc đến đít rồi thì Đức Duy mới dậy, em cũng vì bụng đã đói meo nên mới bị tỉnh giấc nên mới dậy để đi mần ăn. nhưng sao nay nhà lạ vậy ta, bình thường giờ này là em thấy Quang Anh phải ngồi ở phòng khách hay là phòng bếp này kia rồi, nay căn nhà trống vắng im ỉm chả thấy bóng dáng đâu khiến em cũng hơi hoang mang nhẹ.

"ơ, chị giúp việc oyy, chị thấy anh Quang Anh đâu không ạ, nãy giờ em kiếm ảnh khum thấy đâuu"

"Sáng chị có nghe thấy tiếng khóc ở phòng ổng như tiếng vong á em, em lên phòng ổng kiểm coi xem có vong không"

"gì vong dữ vậy chị, bộ nhà chưa rắc muối rắc gạo mời thầy gì hả chị"

"vỡn bé, em lên phòng nó coi đi, giờ nó không có ở đây thì chỉ có ở phòng ngủ hoặc phòng làm việc thôi"

"dạ vậy để em đi kímm"

"ừa chạy cẩn thận không t-"

*Uỳnh*

"đó tao mới nói chưa dứt câu mà, thánh thần thiên lý ơi à"

Ừm thì... cú ngã này bình thường với Duy thôi, không phải vì đang cần đi tìm Quang Anh gấp là chắc em nằm ăn vạ ở cầu thang luôn rồi ấy chứ. em đến trước cửa phòng ngủ rồi gõ mấy cái nhưng chẳng thấy bất cứ hồi âm nào, em cũng lo cho ấy nên cứ gõ rồi gọi liên hồi nhưng kết quả vẫn như vậy, em vì quá sợ điều gì không hay xảy ra nên đã đạp một cước phá cửa xông vào luôn nhưng... má ông này trêu đùa con tim em đấy à, vào đến nơi chỉ thấy một người đồng an đang nằm trên giường ngáy ò o đi với đôi mắt còn đang sưng húp đỏ hoe thôi. chết cha rồi, đến khi Duy biết là do Duy làm anh buồn thì cảm giác tội lỗi mới ùa về, sao mà tội lỗi muộn màng quá đi, người ta rộp mắt lên rồi mới tội. Đức Duy tồi với Quang Anh mất rồii!

"Bỏ tía bỏ má rồi, lỡ làm anh ý dỗi rùii, ai kêu lúc đó anh làm em mất giấc chi, hứ"

Ừ đó, em bé giả vờ giận dỗi này kia đó, chưa nổi mười giây là lại bắt đầu mếu máo, phụng phịu vì ẻm overthinking, em nghĩ đến cái cảnh anh vì quá giận dỗi em mà đuổi em ra khỏi nhà, xong em khóc lớn ơi là lớn làm anh đang ngủ cũng bị tỉnh giấc theo, vừa dậy là đã thấy một cục bông đang ngồi bên cạnh khóc như mưa, làm Quang Anh giật mình rồi hoảng loạn luôn...

" thánh thần thiên đụng ơi sao con khóc, ấy lộn sao em bé khóc vậyy, ai làm em khóc nói anh nghee, anh thương mà nín nè nín nè u chu chu"

"h-hức, a-anh oaaaaaa"

Càng dỗ em lại càng khóc to làm anh đã hoảng nay còn hoảng nhân mười, căn phòng bây giờ người thì ngồi khóc người thì bay loạn cả phòng để tìm cách dỗ em và tìm lí do vì sao em bé khóc. mấy chị giúp việc từ ngoài cửa ngó vào mà chỉ biết bất lực dở khóc dở cuời thôi, số đã định mấy chị vô căn nhà này làm giúp việc rồi, tự nhiên thấy việc dọn nhà còn đáng yêu hơn chăm hai đứa lớp mầm này nữa! dỗ dành nhau xong hai con người này cuối cùng cũng đâu vào đấy, ăn uống xong em với anh chơi cùng nhau, lại đánh giấc ngủ trưa với nhau đến bốn giờ chiều rồi lại ăn tối, thế là hết ngày luôn, chịu thật!

_9:00 pm_

"Quang Anh oy, em đói ùi, cho em tiền ra Circles K mua đồ ăng đii"

"Giờ tối muộn rồi đi đâu nữa bé, mai rùi anh chở em đi mua nhaa"

"Hoi em cũng lớn òi mà, cửa hàng cũng gần nhà mình nữa hong có gì đâu màaa, em đói lắm ùi cho em đi đii"

"Nhưng giờ cũng chín giờ r-"

*chụt*

Duy vì nịnh nọt xin xỏ mãi anh không cho, đành phải ra tuyệt chiêu hun cái chóc vào má anh để thay lời xin, kết quả thì khỏi ai nói cũng biết là Quang Anh đưa ngay cho em một xấp tiền rồi kêu em đi mua cả quán luôn, anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà chỉ dặn dò em là đi đường cẩn thận rồi lại chơi game, làm này làm kia rồi chờ em về thui.

_9:30 pm_

"Má chơi gì ngu vậy trời, không có biết support đồng đội gì hết á"

_10:00 pm_

"nhỏ nữ phụ coi vậy mà ác nhơn, cần thanh tẩy gấp"

_11:00 pm_

Đồng hồ đã điểm đến con số mười một nhưng mãi mà chẳng thấy Đức Duy đâu, Quang Anh vì mải xem điện thoại cũng chẳng để ý giờ giấc gì cho đến khi anh kiểm tra thì mới biết em bé nhà anh đã ra khỏi nhà được hai tiếng rồi, anh giật mình mà bấm máy lia lịa gọi cho em, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là câu thuê bao, bỗng tim anh hụt một nhịp, chả nhẽ... Đức Duy lại gặp chuyện gì rồi?

"Đồ Khốn, ông thả tôi ra mau, THẢ TÔI RA!"

"bị trói cả tay cả chân rồi mà em vẫn mạnh miệng nhỉ Hoàng Đức Duy, được bạch mã hoàng tử đến cứu mà tưởng truyện cổ tích kết thúc rồi à, còn phản diện chưa vào vai mà em vui vẻ sớm thế bé"

"tôi với ông chả còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi đã nghỉ việc ở chỗ ông rồi thì ông có tư cách gì mà bắt tôi lại hả?"

"anh còn giữ mấy tư liệu quý báu của em mà, em xem này, nhìn em rên rỉ dưới thân anh mà anh chỉ nhớ mong em mãi thôi, vậy mà em nỡ bỏ anh đi theo cái thằng giàu giàu gì đấy kia, bộ em thiếu tiền lắm hả, anh cho em được mà nên là... em thả lỏng ra rồi tận hưởng đi nào!"

Hắn ta giữ clip nóng của em với hắn sao? clip em bị hắn cưỡng bức, có khi còn có mấy clip em bị hắn cùng đám đàn em của hắn chơi tập thể nữa, giờ mấy clip này mà tung ra ngoài chẳng khác nào nói cuộc đời em chấm hết từ đây sao. tại sao hắn chẳng buông tha cho em một giây phút nào vậy?

"Mẹ lũ chó chúng mày THẢ TAO RA!"

Căn nhà hoang này, là địa điểm này nhưng lại ở nơi sâu hơn khiến tiếng hét thất thanh của Duy cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi... một,hai,ba,bốn rồi năm thằng cứ thế tiến thẳng vào phòng đẩy em rơi xuống vực sâu, chẳng phải em và tên chủ chết tiệt kia đã chấm hết với nhau rồi sao, hắn ngồi cười hả hê ngắm nhìn em đang rơi nước mắt trong tuyệt vọng.Thật ra chúng chưa làm gì em đâu, mục đích đầu tiên mà tên chủ cũ dựng lên là đang nhằm tra tấn tinh thần của cả em và Quang Anh. Hắn còn hận, hận lắm, từ cái ngày Quang Anh đến xử đám của hắn rồi mang em đi đã làm máu điên trong người hắn sôi sục lên rồi. bao ngày theo dõi thì hôm nay hắn mới canh được ngày em đi một mình không có Quang Anh bên cạnh, thế là hắn liền mang Duy đi mà chẳng nói một lời. Ai đến cứu Duy với, không lẽ lần này sẽ chẳng còn Quang Anh nào đến cứu em nữa sao? Em thật sự vô vọng rồi...

"H-ha, con mẹ lũ chúng mày, Đức Duy chỉ cần xước một mảnh da thôi là t lột da chúng mày hết, em đâu rồi Duy ơi..."

Một người vô vọng, một người tuyệt vọng đi tìm, sao mà đêm nay nó lạnh lẽo lạ thường như vậy. chả nhẽ cuộc đời Duy cứ thế chấm dứt thảm hại vậy sao?

_end chap 7_

mừng jack đã quay trở lại nè😍 bữa giờ bài tập ê hề nên giờ mới nhả chap đc, chỉ là viết vội nên từ ngữ nó hơi vấp xíu, mong mng đọc hoan hỉ và zui tươi như mở hội🫶🏻 Vẫn mong mng sẽ ủng hộ e fic DREAM 💤 này, tích cực vote cho ẻm và tớ vẫn cin nhận ý kiến từ mng để cản thiện hơn ạa😚 (má ơi tròn 2000 từ,sợ ơi là sợ à)

_Còn tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro