anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAPTAIN POV

"sống hết mình với đam mê của mình đi! còn lại để anh lo!" lời nói đó của hôm ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khi nhận được đoạn voice chat ấy tim tôi có chút gì đó kỳ lạ lắm, nó đập rất nhanh
"này duy! em làm sao thế hả? qua giờ cứ lơ đễnh thế!" chị quản lý nhìn tôi đang suy nghĩ
"không có gì em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi chị!" tôi ngước mắt nhìn chị ấy
"suy nghĩ cái gì mà quên cả hiện thực vậy chứ?"
"em không biết nữa!" tôi giấu chị ấy việc tôi cảm thấy khó tả trong lòng khi nghe thấy lời đó của quang anh
"em khó chiều thật đấy!" chị ấy đưa ánh mắt bất lực nhìn tôi
tôi nhún vai nhìn chị ấy rồi mở cửa bước vào phòng mình
"ngày mai còn có job! hôm nay uống thì uống ít thôi!"
"em không uống đâu chị! uống rồi chẳng biết lại làm ra những cái gì kỳ cục nữa!" tôi tự hiểu bản thân mình, có lần tôi uống say đến mức nằm luôn ở ngoài đường, có lần thì say quá tôi đã hôn ai đó mà tôi còn chẳng quen biết, tóm lại hơi men luôn làm tôi mất đi lý trí nếu không làm chủ được
tối nay tôi có hẹn với các anh trong
dàn "anh trai", tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans để xuống nhà chờ anh quang anh đến rước
"ai dạy ăn mặc phóng túng như thế hả?" vừa lên xe tôi đã bị ném cho một câu nói với tone giọng lạnh mà vô cùng ấm của anh ấy
"sơ mi thôi mà anh!" tôi ngay lập tức quay sang nhìn anh ấy
"cài cho hết cúc vào! trời lạnh rồi mặc như vậy sẽ bệnh đấy!" rhyder nhìn tôi một cái rồi trực tiếp lái xe rời đi
tôi theo bất giác đưa tay cài kín chiếc áo sơ mi của mình, cũng chẳng hiểu lý do nữa nhưng cứ là muốn làm
cả đêm bọn tôi đều rất vui, mọi người ai ai uống cũng nhiều cả, nhưng có vẻ không đủ đô để phải ngất đi và đó có vẻ cũng là lý do đến tận giờ này tiệc vẫn còn chưa tàn
"buông ra! đừng mà!" tôi đang có chút choáng thôi chưa hẳn là say, khi tôi từ nhà vệ sinh trở về phòng của chúng tôi thì nghe có một giọng nữ đang có vẻ là không tự nguyện mấy
"này! người ta nói là không muốn rồi!" tính bao đồng của tôi lại nổi lên mà kéo tên kia đang đè một cô gái nào đó vào tường
"được lắm! mày coi chừng tao!" tên đó hình như say rồi liền cảnh cáo cô gái kia
"đức duy!" tôi nghe thấy tên mình
khi tôi ngước mặt lên nhìn thử xem là ai mà lại biết tên tôi thế, khi đó tôi nhận ra tôi vừa cứu được người đã từng muốn hủy hoại cả tương lai của tôi - mỹ nhân cô bạn gái cũ đã từng tố tôi bội bạc
"ha! không còn chuyện gì thì về đi, con gái đi đêm nguy hiểm!" tôi bỗng chốc bực cười rồi nói một câu, bây giờ nhìn cô gái này tôi thực sự không muốn biết vì sao 1 tháng trước tôi vẫn tin rằng tôi không thể move on khỏi
"đức duy! em xin lỗi!" tôi cảm nhận được cái ôm từ sau lưng
"đừng đụng vào tôi! xin đấy không còn quan hệ với nhau nữa rồi! khi nảy tôi chỉ là thấy vậy nên giúp thôi!" tôi đẩy cô ấy ra chỉ nở một nụ cười mà nói
"anh thật sự không còn yêu em nữa sao?"
"1 tháng trước cô hỏi câu đó thì câu trả lời chắc là còn! nhưng sau từng đấy chuyện cô làm ra với tôi thì cô muốn tôi trả lời thế nào đây? tha thứ cho cô sao?" tôi bật cười thành tiếng nhìn cô gái trước mặt
"em không cố ý! chỉ là em nghĩ làm như vậy anh sẽ quay lại với em!" hủy hoại để nếu kéo lý do nực cười nhất tôi từng nghe để níu kéo người yêu cũ
"đừng phiền tôi nữa xin luôn đấy!" tôi nói rồi quay người lại
"em xin đấy duy! em còn yêu anh nhiều lắm!" tôi cảm nhận được một cái nắm tay kéo tôi lại
"yêu tôi nhưng lại ngủ với người khác, tư duy của cô cũng lạ quá rồi!" tôi nói ngay
"tính làm gì? tôi cảnh cáo cô chưa đủ sao?" tôi cảm giác mình bị lôi kéo vào một nụ hôn nhưng trước khi đều đó xảy ra đã có một người đứng chắn trước mặc tôi đẩy tôi và cô bạn gái cũ ra một khoảng cách nhất định
"lì đến thế sao? muốn bị kiện hay để tôi tung hết bằng chứng cô cặp với những người đã có vợ cô mới chịu?" tôi nhìn anh ấy
"duy! em xin lỗi! nói với bạn anh là tha cho em đi! anh cũng biết tình cảm 2 năm sao nói bỏ là bỏ được chứ?"
"tôi bỏ được rồi thì sao cô không thể chứ?" tôi nhìn chỗ cổ tay mình đang bị kéo lại, liền kéo tay mình về thoát khỏi cái nắm tay đó
"đừng chạm vào tôi!" tôi liền nói
"rhy ơi! đi thôi!" tôi nhìn anh ấy vẫn đang chằm cô ta để bảo vệ tôi
"ừm! đi!" anh ấy ngay lập tức gật đầu rồi bước đi cùng
"xin lỗi anh ạ! vì em liên lụy mà anh phải giúp em thế này!" tôi cùng anh ấy ra phía sau cầu thang phía ngoài sảnh
"gì mà liên lụy chứ thằng này! anh chỉ không muốn thấy thằng nhóc tốt bụng này bị lợi dụng lòng tốt thôi! " anh ấy xoa đầu tôi mà cười nói
"nhưng mà anh là người không thích chuyện bao đồng mà?"
"thì sao chứ?"
"chuyện này cũng vốn không liên quan tới anh mà! sao anh lại giải quyết giúp em chứ?
"ai bảo người đó là em chứ?" tim tôi có chút đập mạnh khi nghe lời nói này của anh ấy
"vậy là người khác anh sẽ không giúp sao?"
"không giúp, anh là giúp em chứ không phải bất kỳ ai khác!"
"sao lại không chứ lỡ đó cũng là em anh thì sao? một người thân thiết khác!" tôi nhún vai nhìn anh ấy
"biết vì sao không? vì không phải em thì không là ai cả!" tôi bị gì thế này gương mặt anh ấy áp sát mặt tôi, trái tim tôi đập nhanh và mạnh đến thế?
"gì thế sao lại thở dốc như thế? mặt lại đỏ nữa!" tôi bị anh ấy nhìn ra ngay lập tức có lẽ là do da tôi trắng
"bệnh rồi sao? có phải uống nhiều quá rồi không?" anh ấy dùng tay sờ vào trán tôi
"không có! chỉ là, là ở đây nóng quá!"  tôi ngay lập tức điều chỉnh lại hơi thở rồi ra vẻ mình rất nóng
"người em lạnh hơn bình thường mà còn cảm thấy nóng à?" tôi nhìn anh ấy khó hiểu nhìn ngược lại tôi, làm sau có thể biết nhiệt độ cơ thể của tôi luôn thế
sau đêm đó trở về tôi liền trả cứu triệu chứng của mình trên google, kết quả trả về được là tôi đang thích một ai đó hoặc là tôi đã bị bệnh lý về tim rồi, phải rồi tôi chắc chắn là bị rối loại thần kinh tim chứ yêu đương gì ở đây hả?
nhưng mà cái bệnh này lạ lắm chỉ khi tôi ở gần anh quang anh mới tái phát, còn lại thì rất bình thường, rồi tự nhiên lại có xu hướng làm theo những lời nói của anh ấy
"sao mà hứng lên nuôi tóc thế?" chị quản lý khoanh tay nhìn tôi khi nghe thấy quyết định này
"thì tạo hình mới của em trong concept bài hát mới mà chị!" tôi cười nhưng chị ấy
"em nuôi tóc sao?" anh ấy nhìn thấy hình tượng này của tôi có chút đứng hình
"chẳng phải muốn nhìn thấy em để tóc dài thử sao?" tôi ngước mắt nhìn anh ấy cũng đang nhìn tôi
"nghe lời thế! phải thưởng cho bé cừu thôi!"
"cừu gì? ai?" tôi ngơ ngác khó hiểu
"đây! bé cừu con!" anh ấy chỉ tôi
tôi nhìn anh ấy cười, lại muốn thời gian ngưng đọng ngay, cười đẹp thật
"đúng rồi buổi tiệc ngày mai với mọi người có lẽ anh sẽ đến trễ một chút!" anh ấy cười rồi nói tiếp
"sao thế ạ? có chuyện gì sao?" tôi tò mò
"ừm! anh phải ăn tối với bạn mẹ anh rồi mới đến được!"
"ừm! vậy khi nào xong thì nhắn cho em!"
"hiểu rồi cừu con ơi!" cừu con cái tên này cũng đáng yêu phết nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro