Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện lại không dễ dàng như rhyder nghĩ, sau ngày hôm đó con nhỏ kia lại dám đăng bài tố đức duy của anh là kẻ bội bạc, làm em ấy bị một làn sóng công kích lớn, chương trình cũng ảnh hưởng nặng nề trước những lời trơ tráo đó, rhyder nhắn tin cho em ấy nhưng cũng chỉ nhận lại những lời trả lời cho qua, tâm trạng em ấy bây giờ chắc chắn không ổn
"duy à! bên chương trình đã sắp xếp tuần này em sẽ bị loại!" chị quản lý vừa nghe điện thoại liền báo với đức duy
"em hiểu rồi!" duy nằm trên sofa mà gác tay lên che đi đôi mắt, tại sao lại muốn dìm duy đến chết cô ấy mới chịu chứ, sự tử tế em dành cho cô ấy cũng càng kiệt dần như sức lực của em vậy, bây giờ đây chỉ muốn ôm quang anh ấy một cái nhưng cũng chẳng muốn anh ấy thấy mình thành ra như này
"thời gian này ít ra đường một chút! đợi mọi người giảm xuống đã!"
"nhưng mà em có làm gì sai đâu chị? em mới là người bị phản bội mà!" duy ngước nhìn chị ấy
"thế thì em tung bằng chứng lên đi!"
"em không thể hủy hoại người ta được, dù gì cũng từng là người yêu với nhau! ở cạnh nhau tận 2 năm sau này cô ấy còn tương lai nữa!"
"em không có tương lai hả duy? em không hủy hoại người ta để giờ người ta hủy hoại cả sự nghiệp của em kìa! em còn nhỏ lắm đấy tương lai còn dài đấy! đừng có lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác, sống tốt cho cuộc đời mình trước đi!" chị ấy rầy duy một hơi
"cái tính đó không bỏ được qua vụ này rồi thì cũng sẽ có vụ khác thôi! đừng có để lòng tốt của mình bị người ta lợi dụng! ở nhà mà ngẫm lại lời chị đi! khoảng thời gian này chị không nhận job cho em! suy nghĩ cho kỹ cái tương lai của một kẻ phản bội em và cả sự nghiệp của em cái nào đáng giá hơn!" chị quản lý đóng cửa bỏ mặc duy một mình đang rối rắm
rhyder cả ngày không được gì với em ấy xong công việc liền lái xe đến tìm em ấy, trời về khuya rồi cũng lạnh hẳn đi, tiếng chuông không được phản hồi rhyder liền thử mật khẩu nhà em ấy bằng ngày sinh của chính em, ăn may thế mà mở thành công
"duy! em đâu rồi hả?" rhyder bước vào nhà liền gọi ngay một tiếng
căn hộ em ấy tối lắm, cũng chẳng thèm mở đèn gì cả, rhyder sợ em ấy đi đâu liền gọi thử thì phát hiện điện thoại vẫn ở trong nhà liền chạy mọi phòng để tìm kiếm
captain được rhyder phát hiện trong bồn tắm, em ấy thả mình dưới làn nước làn buốt, vòi nước vẫn đang chảy tràn cả bồn
"em chơi cái trò gì vậy hả duy?" rhyder ngay lập tức tắt vòi nước mà kéo em ấy lên, cả người em ấy ướt đẫm
"quang anh!" giọng nói em ấy run rẫy nhìn anh
"anh cho em tự làm hại bản thân mình chưa hả? chơi cái trò khốn kiếp gì vậy? anh không đến tìm thì ngày mai đến nhận xác em luôn có đúng không?" rhyder cầm lọ thuốc trên bàn mà lớn tiếng với captain đang choàng chiếc khăn tắm
"anh muốn em làm sao đây chứ? em bây giờ không làm được gì cả!" captain nói
"không phải em không làm được mà em là không muốn làm!" rhyder đang bức xúc vì người anh yêu sao lại chọn cái cách này để kết thúc mọi chuyện chứ?
"rồi em chết có giúp ích gì không hay để bọn họ tiếp tục bàn tán về em?" rhyder nói tiếp
"em không có ý định tự tử!" captain lúc này mới nói
"thế cái gì đây hả?"
"thuốc ngủ!"
"thuốc ngủ mà em uống với rượu? không muốn chết chứ còn là gì hả? còn lại ngâm mình dưới bồn thế kia!" rhyder nhìn ly rượu trên bàn liền nói tiếp
captain không nói nữa, không muốn mình chọc giận anh ấy nữa
"đi thay đồ đi!" rhyder thở dài nhìn em ấy đang cuối đầu
những bình luận tiêu cực gần đây của captain, rhyder đều đã đọc cả rồi những con người đó không phải người trong cuộc nhưng lúc nào cũng phán như đúng rồi vậy
captain thay đồ ngủ ra rồi nhìn anh đang đọc gì đó trên điện thoại, nói thật thì từ hôm đó em không muốn đụng vào điện thoại luôn ấy
"ngủ đi đừng suy nghĩ gì cả!" rhyder nhìn captain
"anh đêm nay có thể ngủ lại nhà em không? em không muốn một mình!" captain sợ nhất là việc bị cô đơn
"được rồi! ngủ đi! anh đi rồi về ngủ cạnh em!" rhyder vuốt mái tóc trắng mà nói
"anh đi đâu?"
"đi xử lý một số thứ, một số người!" rhyder nói, captain bị cơn buồn ngủ ập đến, ly nước lúc nảy rhyder rót cho em chắc là có vấn đề rồi
rhyder chộp lấy chiếc điện thoại của captain rồi rời khỏi nhà của em ấy, cả đêm lái xe đi đâu đó đến tận sáng mới trở về căn hộ để lại điện thoại về chỗ cũ rồi
"em sẽ không sao đâu nhóc ạ!" rhyder hôn nhẹ lên trán cap khi em đang còn ngủ rồi nhẹ nhàng rời đi
đức duy bị chị quản lý đánh thức bởi tiếng chuông, mọi thứ đêm qua không nhớ gì cả chỉ nhớ quang anh có la em rồi sau đó ngủ thiếp đi
"em quyết định đúng rồi đấy!" chị quản lý làm captain khó hiểu
"ý chị là sao?"
"không phải em đã đăng bài đính chính mọi thứ rồi nói sẽ kiện sao?" chị quản lý thấy duy không hiểu liền khó hiểu theo
captain không có, cả đêm qua đi ngủ thì lấy đâu ra mà đăng bài, nhưng tài khoản là của em ấy cơ mà, bài đăng cũng là đêm qua
"là anh quang anh làm sao?" captain lóe lên ngay cái tên
cộng đồng mạng thì nhanh thật đấy, chỉ vừa xem bài của rhyder đăng đã lập tức đổi chiều sang công kích cô bạn gái cũ kia, cũng đáng thôi đêm qua đã thương lượng rồi không lên bài xin lỗi vì đã bịa đặt thì xác định làm tấm bia của mấy mũi tên dư luận đi, rhyder cũng đã soạn sẵn đơn kiện rồi, nếu hôm nay còn không lên bài xin lỗi captain thì chờ nhận đơn là vừa
captain nhìn những lời bình luận tiêu cực về bạn gái cũ mình mà không biết làm gì, có lẽ đó là điều cô ấy xứng đáng, điều quang anh làm về em không hề sai, chỉ là do em qua nhu nhược nên anh quang anh mới xử lý giúp, anh quang anh không hề có lỗi, cái đó là cái kết xứng đáng của cô gái đã phản bội em
:đã dậy chưa? anh có mua đồ ăn sáng để tủ lạnh ấy! dậy rồi thì hâm nóng lại ăn đi! - tin nhắn tới của rhyder gửi em
:còn việc chương trình mọi chuyện đã giải quyết rồi em vẫn sẽ tiếp tục tham gia!
captain bây giờ muốn ôm anh ấy ngay, anh ấy vì captain lại làm nhiều như thế, đứa em như cap phải làm nhiều hơn rồi
:em làm gì cho anh có được không? - cap nhắn qua
:muốn trả ơn anh?
:vâng!
:"sống hết mình với đam mê của em đi! còn lại để anh lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro