chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RHYDER POV

cuối cùng chương trình của chúng tôi cũng đã lên sóng, ngoài cả dự đoán của ekip việc tôi và captain thân thiết được mọi người rất yêu thích, sự đáng yêu của em ấy lúc nào cũng bám dính lấy tôi trong chương trình thật sự rất đáng yêu, lịch trình cũng chúng tôi cũng dày đặc hơn sau mấy tập đầu được phát sóng, tôi lúc này cũng không còn giữ khoảng cách với em ấy nữa rồi, nhưng tôi vẫn thường lo sợ rằng tình cảm mình sẽ bị lộ ra mất nên cái gì tôi đều suy nghĩ rất thận trọng trước khi làm
hôm nay không có lịch quay em ấy đã hẹn tôi cùng nhau đến thăm mấy anh chị ở rap việt mùa cũ vì hôm nay là buổi casting cho mùa sắp tới, em ấy vừa đến nơi đã chạy đến ôm lấy đầu tiên là người đã dẫn dắt em ấy, anh bảo, rồi tôi cũng ôm mấy anh chị chấm casting, chỉ có điều hơi tiếc rằng mùa này không có anh andree người đã dẫn dắt tôi để tôi cũng được nhiều người biết đến như ngày hôm nay
"em đói rồi!" tôi nhận ra rằng tôi thật sự không thể từ chối bất cứ thứ gì từ em ấy mỗi khi chúng tôi lại bắt đầu thân thiết
em ấy thấy tôi cũng đã bình thường trở lại với em ấy cũng liền thoải mái mà đụng chạm, thoải mái làm nũng với tôi, nếu em ấy biết trước đây tôi xa lánh em ấy vì tình cảm của bản thân, vì em ấy có người yêu em ấy có ghét tôi không nhỉ? liệu khi em ấy biết tôi là yêu thầm em ấy thì em ấy có còn thoải mái như bây giờ không nhỉ? bây giờ tôi muốn tấn công nhưng cũng không muốn em ấy biết rằng tôi yêu em ấy
"đến xin chụp đi! là rhyder với captain đó!" tôi có thể nghe được tiếng xì xào ở ngoài khu vực casting, có hai bạn nữ khá xinh xắn đến chỗ bọn tôi xin chụp hình, tôi cũng nở nụ cười mà đồng ý chụp cùng, cap thì em ấy vui lắm, em ấy thì thương fan thôi rồi
"hai bạn nữ đó xinh anh nhỉ?" tôi nghe lời nói này mà không vui một tí nào cả, biết thế đã không chụp rồi
"em thích sao?"
"em không! không phải gu!" em ấy cười hì hì
"anh có thích không? xinh thế mà!"
"anh đã có người thích rồi! không nhớ sao?" tôi cười nhìn em ấy
"thế hai bạn đó có phải là gu của anh không?"
"em nhiều chuyện thế nhờ?"
"em chỉ thắc mắc thôi! em chỉ muốn biết gu anh thế nào mà có cô gái làm anh đổ đến mức yêu thầm như thế!" em ấy chu môi nhìn tôi
"em ấy dễ thương lắm, không phải ai cũng so được!" tôi nói
"em cũng không được sao? anh anh lúc trước hay nói em dễ thương!" captain nhìn tôi, ánh mắt em ấy mong chờ tôi sẽ tiết lộ gì đó
"em sao? chắc cũng có thể so được đấy!" tôi cười nhìn em ấy
"không phải nói đói rồi sao? đi thôi!" tôi không nói nữa liền đi trước ra bãi xe, em ấy liền chạy theo để hỏi tiếp tôi
tôi thích em ấy, thích ở cạnh em ấy, nhưng nếu gần quá thì tình cảm của chính bản thân của mình sẽ bị lộ mất, nhìn em ấy đang hát theo bài hát được phát từ radio xe tôi bất giác cười vì sự đáng yêu, có lẽ trong một khoảng nào đó trước đây, lúc chúng tôi đã từng rất thân thiết ở rap việt tôi đã vô tình phải lòng em ấy rồi, có lẽ là em ấy chứ không phải vì những tính cách trẻ con đáng yêu đó, vì trẻ con những cô gái ngoài kia đều có mà nhưng tôi vẫn chọn người phải lòng là captain vậy xem ra thật sự tôi là hoàng đức duy rồi
quán ăn chúng tôi chọn là một quán ăn nhỏ có đủ món chính và món tráng miệng, có lẽ là một quán ăn được yêu thích nên cũng khá đông đúc khi chúng tôi bước vào, chỉ vừa ngồi xuống đã có vài người dán thẳng ánh mắt vào chúng tôi, có lẽ họ nhận ra chúng tôi là ai và đương nhiên bị chụp hình là điều không thể trách khỏi
"em gọi cái này nhé anh!" captain đang nghiên cứu menu quán ăn liền chỉ chỉ tay vào món ăn rồi ngước nhìn tôi
"em thích thì gọi đi hỏi anh làm gì?" tôi cười
"chúng ta ăn chung mà! em phải hỏi ý kiến anh chứ!"
"thế thì gọi đi anh ăn gì mà chẳng được!" tôi gật đầu với em ấy
"là rhyder và captain kìa!" tôi lại nghe thấy tiềng xì xào ở bàn bên, nhưng tôi thì không để ý lắm vì đó không phải chuyện hiếm
mắt tôi đảo vài vòng vì không có chủ đề gì nói với em ấy cả, phải tôi là một con người nhàn chán, em ấy cũng đang chăm chú với cái gì đó trên điện thoại tôi cũng chẳng muốn làm phiền
"nước sôi!" đồ ăn được đem lên đặt lên bàn
"này cap! bỏ điện thoại xuống!" tôi nhìn em ấy mém phỏng vì chăm chú vào cái điện thoại trên tay liền lên giọng
"làm gì vậy hả? có nghe là nước sôi không mà không chú ý vậy hả? cái gì quan trọng cơ thể nữa vậy?" tôi nhìn em ấy đặt điện thoại
"em đang có một chút chuyện thôi!" em ấy nghe tôi la liền có chút cuối đầu
"quan trọng hơn cơ thể em sao?"
"không có!"
"không có thì cất vào! anh nói với quản lý nhé!"
"đừng mà anh! chị ấy sẽ càm ràm em cho coi!" captain ra vẻ cầu xin
"vậy lần sau có còn vậy không?"
"không còn!" em ấy như con mèo cụp đuôi vậy ngoan ngoãn mà nghe theo
suốt buổi ăn em ấy không nói một lời sau việc tôi la em lúc nảy, lúc tính tiền chỉ biết lủi thủi theo tôi ra xe
"buồn sao? anh không cố ý la em!" tôi nhìn em ấy
"em bình thường à!"
"lúc nảy làm gì mà lại cứ nhìn điện thoại chứ?" tôi nhìn em ấy
"bạn gái cũ của em kêu bạn cô ấy nhắn chỉ trích em! nói em là nổi tiếng rồi thì bỏ cô ấy, nói em vô ơn bội nghĩa!" captain mân mê chiếc áo hoodie của em ấy
"em không nói cho họ biết em là người bị cắm sừng à?" tôi bất ngờ nhìn em ấy
"dù gì cũng là con gái mà anh! em không muốn rêu rao!"
"em không muốn nhưng bây giờ cô gái đó đang bêu xấu em đó! bạn cô ta chỉ toàn nghe cô ta có nghe em không hả? rồi bọn họ không biết sự thật đem chuyện này lên mạng thì sẽ thế nào? tương lai của em đấy duy!" tôi bức xúc mà nói, trên đời này còn có thể loại con gái như thế sao, sao cứ thích làm nạn nhân thế nhờ? con gái hay con gì mà sao mà có thể nói dối trắng trợn đến như thế
"em em không biết làm sao nữa!" em ấy cuối đầu
"đưa điện thoại em đây!" tôi nhìn em ấy
captain ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại cho tôi, tôi ngay lập tức chửi cho cái đám đó một hơi dài sau đó gửi vài tấm hình trong máy em ấy cho bọn họ xem bằng chứng, cả đám đó nhìn thấy số hình đó liền không biết nói gì nữa, tôi nói rằng nếu không xin lỗi captain thì chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, đụng đến ai tôi không cần biết đến đức duy thì xác định tôi sẽ làm đến cùng, em ấy hiền chứ người thích em ấy thì không đâu nhé, tôi đưa lại điện thoại cho em ấy những tin nhắn xin lỗi cũng được lần lượt gửi qua
"sau này cấm em để ai ăn hiếp đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro