sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RHYDER POV

"em cười nhiều như vậy nhưng trong lòng em có thật sự thấy vui không?" tôi nhìn em vẫn đang cười, cả ngày hôm nay em ấy cười nhiều lắm nhưng trong mắt em ấy tôi lại thấy rõ sự đau khổ đang làm cố lừa bản thân mình rằng đang rất vui vậy
"không qua mắt được anh nhỉ?" em ấy cười nhạt một cái rồi nhìn tôi
"em vừa chia tay cả ngày lại cười như thế ai mà không thấy có vấn đề chứ?" tôi nói
"em chỉ muốn lừa bản thân một chút rằng em không sao thôi! nếu em cứ nghĩ mãi về chuyện đó em sẽ không thể làm gì mất!" em ấy lại cười một nụ cười tuyệt vọng đến mức đau lòng
"đừng nghĩ nữa! cũng đừng lừa bản thân nữa! tập trung cho tương lai em đi! nếu em cứ tự lừa bản thân mình như thế em sẽ bao giờ quên được đâu! không nhất thiết phải đối mặt nên cũng đừng quan tâm đến chuyện đó nữa! hiểu chứ?" tôi nhìn em ấy
"em không biết nữa!" captain nghe vậy lúc này cũng mới có thể thả lỏng mình mà bắt đầu khóc cạnh tôi, tốt nhất vẫn là nên như vậy dù gì cũng là một thằng nhóc vẫn còn nhỏ không thể nào cứ dấu cảm xúc được mãi
trên cả đoạn đường không có đích đến tôi ở cạnh nghe em ấy sụt sùi, có vẻ tâm trạng cũng đã ổn hơn việc cứ cố ép buộc mình cười lên xem như không có gì
"anh! anh có từng yêu ai lâu như vậy chưa?" em ấy đột nhiên lên tiếng hỏi tôi sau khi dứt được nước mắt
"anh không tin vào cái gọi là mãi mãi nên chắc là chưa!" tôi cười, phải tôi chưa từng tin, mối tình đầu của tôi đã hứa hẹn cùng tôi đi đến hết quãng đời còn lại nhưng cuối cùng thì sao chứ? ba tháng! ba tháng sau cô ấy đã tay trong tay cùng một người khác. đến cô gái mà tôi gần như dành hết tình cảm cho, cô ấy cũng lại hứa hẹn rằng sau này sẽ lấy tôi nhưng cuối cùng thì cũng như mối tình đầu vậy! chia tay trong trống vắng, có thể tôi là một người tẻ nhạt, chẳng biết thể hiện rằng tôi yêu người ta như thế nào nên người ta đã rất nhanh đã chán ngấy tôi rồi, tôi không hứa hẹn, tôi chỉ yêu, yêu như mỗi ngày là ngày cuối cùng trong cuộc đời tôi vậy, con người có thể không cần tình yêu nhưng tình yêu khiến một con người sẽ giống một con người hơn là chỉ sống rồi chờ đến ngày chết, yêu khiến cuộc sống thêm màu sắc, thêm nhiều vấn đề hơn để cho cuộc sông thêm thú vị, dù đó là yêu đơn phương! yêu chính là thêm gia vị cho cuộc sống dù bạn là người yêu hay người được yêu!
"vậy anh có tin vào tình yêu không?" em ấy lại nhìn tôi
"anh có!" em ấy ngay lập tức gật đầu
"anh tin vào tình yêu! nếu yêu đúng người anh cũng sẽ tin vào cái gọi là mãi mãi!"
"vậy anh đã yêu ai chưa?"
"rồi! anh đã yêu một người mà cả đời này anh không thể với tới!" tôi nhìn em ấy, người mà tôi không thể với tới
"sao lại không tin vào bản thân mình thế? anh là hoàn hảo nhất rồi!"
"anh không hoàn hảo đến thế đâu!" tôi cười
-anh ích kỷ hơn em nghĩ đấy!
"nhưng trong mắt em! anh quang anh là người hoàn hảo nhất trong tất cả người em từng gặp rồi! anh tuyệt vời lắm luôn" lời nói của em ấy lại khiến trái tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy, sao có thể đáng yêu như thế chứ?
"bạn gái cũ em thì sao?" tôi lại hỏi tiếp
"cô ấy không hoàn hảo đâu! chỉ là em thích thôi! thích vì sự kiên nhẫn của cô ấy, nhưng rồi thì sao chứ? em lại là người bị phản bội!" giọng em ấy thay đổi ngay khi nhắc lại cô bạn gái cũ
"có muốn kể không? kể ra có khi sẽ buông bỏ được!" tôi hít một hơi rồi nói, tôi biết em ấy vừa khóc xong nhưng tôi muốn em ấy muốn trút bỏ hoàn toàn tình cảm ấy tôi không muốn thấy người mình yêu cứ buồn mãi được, thật sự rất đau lòng
"cô ấy theo đuổi em 3 năm, lúc đầu em đã từ chối cô ấy rồi nhưng rồi những khi em cảm thấy mình chỉ còn có một mình khi quay lại cô ấy vẫn luôn ở đó lúc đó em nghĩ mình nên cho cô ấy một cơ hội, nhưng rồi em không nghĩ mình lại yêu cô ấy nhiều đến như thế!" giọng em ấy có chút nghẹn, tôi nhìn sang nước mắt em ấy lại chảy dài rồi nhưng miệng vẫn cố gượng vẫn nở một nụ cười, cảm giác khó chịu thật khi thấy người mình yêu khóc vì một người khác
"đức duy này! không có cô ấy rồi cũng sẽ có một người khác đến bên cạnh em thôi!" tôi trong vô thức đưa ra lời an ủi rồi đưa tay lau đi nước mắt trên má em ấy, em ấy có hơi ngơ ngác nhưng cũng không có ý định đẩy tay tôi ra, đôi mắt ướt nhem đó ngước nhìn tôi thật lòng thì có lẽ không thể cầm lòng được, đáng yêu chết đi được
"đừng khóc nữa! em đẹp lắm khóc cũng khiến người khác phải bận tâm đấy!" tôi lau nước mắt cho em ấy rồi tiếp tục nhìn đường
"em cũng thấy đỡ hơn rồi! bây giờ có một người bên cạnh em rồi! tâm trạng cũng thoải mái hơn!" em ấy đang ám chỉ đến tôi à?
"còn anh thì sao? có muốn kể không?"
"người đó sao? là một người tốt bụng, có chút trẻ con, lại hơi vụng rất hay cười lại còn rất dễ thương nữa!" tôi diễn tả em ấy
"ai được anh yêu chắc may mắn lắm nhỉ?"
"may mắn đó là của em đấy nhóc con!" tôi nhìn em ấy
"hôm nay em vui lắm!"
"em bị điên sao? chia tay lại vui lắm?"
"em vui vì có thể tâm sự với anh!"
"vui vì anh đã mở lòng để kể chuyện của anh cho em nghe!"
"vui vì anh đã bắt đầu thân với em lại rồi!"
"được rồi được rồi! tới nhà rồi vào ngủ sớm đi! nhớ lăn nước đá lên mắt đấy không thì mắt sưng lên sẽ nhức lắm đấy!" tôi cười dặn dò em ấy khi dừng xe bên dưới nhà
"anh ngủ ngon nhaaa! lái xe cẩn thận đấy!" em ấy cười rồi quay đầu bước vào trong, tôi nhìn em ấy vào căn hộ mới lái xe đi
tôi lái xe về nhà, vừa đặt lưng xuống giường đã cười như điên, tôi lăn lộn trên giường vì hạnh phúc, làm sao đây chứ? người tôi yêu thầm đang đau khổ vì chia tay người yêu cũ mà tôi lại hạnh phúc đến phát điên như vậy, từ giờ tôi sẽ không cần đóng vai phản diện nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro