chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RHYDER POV

"em sao lại tỏ ra ghét thằng bé như vậy? dù gì nó cũng nhỏ có gì cứ nói sao lại tỏ ra xấu tính như thế?" tôi mệt mỏi nhằm nghiền đôi mắt trên sofa mà nghe chị quản lý trách móc, tôi chỉ là vừa phớt lờ mọi lời nói của em ấy rồi quay đi thôi mà xấu tính lắm sao? tôi thật sự không muốn thân thiết với em ấy một tí nào cả, tôi càng không muốn tình cảm của mình bị ai biết cả. khi nói ra việc này chắc sẽ nực cười lắm nhỉ, sát thủ tình trường lại phải lòng một đứa em thân thiết của mình như thế, tuy nó không gì xấu cả nhưng vấn đề nằm ở đây là em ấy đã có người yêu 2 năm rồi, mối quan hệ rất tốt thậm chí em ấy đã giới thiệu với mọi người em ấy quen, trước đây phải lòng ai đó đối với tôi như cơm bữa vậy chỉ cần đẹp là tôi có thể thích ngay nhưng để lâu dài thì lại là một chuyện khác, nhưng phải lòng em ấy thật sự là rất khó xử, tôi đã từng hỏi tôi là phải lòng tính cách trẻ con của em ấy hay là thật sự thích em ấy, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời cả
"mọi người vất vả rồi ạ! em xin về trước ạ! mọi người ngủ ngon" người vừa cười vừa cuối đầu chào mọi người kia chính là đứa em tôi đã nhắc đến, captain boy - hoàng đức duy em ấy luôn là một người hòa đồng và vui vẻ, là người có thể cười cười nói nói với mọi người vừa gặp mặt khác xa tôi một người không bao giờ bắt chuyện với người khác, lúc này đây bỗng nhiên ánh mắt em ấy lại nhìn về phía tôi và nở một nụ cười rất đẹp, tôi ngay tức khắc quay đầu đi nơi khác đó cũng là điều mà em ấy luôn hiểu lầm rằng tôi không hề thích em ấy một chút nào cả. chưa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì chị quản lý lúc nảy đến gặp đạo diễn đang đi về phía tôi dường như để nói gì đó
"có gì vào chương trình thì tỏ ra cho thân vào nghe chưa!" tôi nghe chị ấy đang nói cạnh tôi
"sao cứ bắt em phải thân thế nhờ? vốn đã không thân rồi cứ bắt thì làm sao được!" tôi nhíu mày nói
"tỏ ra quan tâm nhau một chút cũng không thể sao?"
"không thể!" tôi nói thẳng
"sao cứng đầu thế nhờ? chị có bắt em ôm hôn gì đâu chỉ tỏ ra thân thiết quan tâm nhau một chút không được à?"
"không! chị muốn cứ tự đi mà làm!"
tôi cương quyết cho đến cùng việc sẽ không thân thiết với em ấy, tôi không ghét em chỉ là tôi ghét thứ tình cảm của chính mình dành cho em, có lẽ lúc trước khi tham gia rap việt đã quá thân thiết khiến thứ tình cảm này cũng dần lớn lên theo ngày qua ngày, từ khi nhận ra tôi cũng tự mình tạo khoảng cách giữ 2 đứa để cho em ấy thấy rằng chúng tôi thật sự không thân thiết gì cả
dường như những lời nói của tôi cùng chị quản lý đã lọt vào tay em ấy, ánh mắt nhìn tôi một chút rồi quay đi, nụ cười gượng vẫn ở trên môi, có lẽ ai cũng nghĩ tôi thật sự không thích captain đâu, ngoài công việc này thì tôi có lẽ cũng không muốn tiếp xúc với em ấy đâu, nhưng đâu ai biết được rằng chính tôi cũng không bao giờ muốn làm tổn thương em ấy với sự xấu tính này
"anh ấy không muốn rồi thì em ngồi cạnh anh ấy thôi cũng được ạ!" em ấy lên tiếng để giải vây sự căng thẳng giữa tôi và chị quản lý
chị ấy chỉ gật đầu rồi thở dài hết cách rồi cũng chỉ biết nghe theo ý muốn của chúng tôi
tập hôm nay được quay rất suôn sẻ, tôi cũng cố gắng thể hiện ra rằng bọn tôi rất thân thiết cho khán giả xem
"tối nay cùng đi ăn đi!" anh thành rủ rê bọn tôi, tôi không muốn một tí nào cả nhưng trước khi mở miệng lấy cớ từ chối thì anh ấy đã rào trước rằng không ai được từ chối cả, hôm nay anh ấy sẽ đãi
"tối nay chị đi với em nha!" tôi quay sang chị quản lý của mình để cầu sự giúp đỡ
"không được! tối nay chị đã hẹn với bạn! không hủy được!" chị ấy ngay lập tức từ chối tôi
"chị nở bỏ em một mình sao?"
"cả đống người thế kia, 1 mình em đâu chứ?"
"nhưng mà chị biết đó! em không thể!"
"em có thể mà! chị tin em!" chị ấy vỗ vai tôi động viên
"sẵn tiện giải quyết vấn đề với captain luôn đi! hồi còn ở rap việt chẳng phải 2 đứa thân lắm sao? tự nhiên qua đây em lại vậy?" chị ấy lại nhắc tới em ấy
"em chỉ cảm giác là không thể thân nữa thôi! không hợp!" tôi nhún vai nói dối chị ấy
tôi ngoài ca sĩ ra có thể đi làm diễn viên rồi, tôi diễn xuất sắc vai diễn kẻ xấu tính luôn ghét một đứa em từng thân thiết với mình, một vai diễn mà chỉ có một mình tôi dựng lên cùng tự mình xem mình diễn cũng nhưng người xung quanh mình
nhưng tại sao? tại sao ông trời luôn đẩy tôi lại gần em ấy từng ngày một vậy chứ? tôi càng muốn xa cách mọi thứ càng đảo ngược chỉ có tình cảm đó càng ngày càng sâu đậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro