ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RHYDER POV

tối hôm đó tôi chỉ diện trên mình một chiếc áo thun và một chiếc quần jeans đơn giản nhất có thể rồi bắt xe đến nhà hàng mà đạo diễn đã hẹn, mọi người đến gần như đã kín bàn đã đặt khi tôi đến chỗ còn trống cuối cùng lại là ở cạnh captain. tôi thở dài một hơi rồi bước đến kéo ghế ngồi xuống
"được rồi! đông đủ rồi!" anh thành bắt đầu công bố lí do buổi tiệc hôm nay
tôi nhàm chán nhìn dĩa đồ ăn trước mặt, tôi không ghét ai ở đây cả nhưng không có quản lý của mình ở đây tôi dường như không thể nói chuyện với ai cả nếu họ không bắt chuyện trước, và chắc có lẽ thấy tôi chán như thế mấy người đang ép anh wean uống liền đổi đối tượng sang tôi. một ly, hai ly rồi ba ly bọn họ ép tôi uống đến mức tôi cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rồi, tuy là uống nhiều như vậy nhưng lí trí tôi vẫn giữ được một phần, chỉ là không thể đi thẳng và lái xe nhưng mọi nhận thức tôi điều còn ý thức
"captain đưa rhyder về giúp anh nhé!" tôi và cả đống người đều say nhưng tại sao lại nhờ em ấy đưa tôi về chứ?
"em bắt xe về được!" tôi khó nhọc nói với gương mặt đỏ bừng
"tối rồi nguy hiểm lắm! em lại còn là người nổi tiếng!"
"nhưng mà em là con trai thì sợ gì chứ?" tôi hung hăng cãi chị trợ lý của anh thành
"rhyder! để em đưa anh về!" tôi mơ hồ thấy em ấy đang đứng trước mặt tôi nói
"vậy nhờ em nhé!" tôi hết cách rồi cũng chỉ biết đồng ý
em ấy liền đỡ tôi vào xe, người em ấy ấm lắm, lại thơm nữa, gương mặt góc nghiêng thì tuyệt phẩm luôn
cả quảng đường về tôi tựa mình vào ghế để hưởng khoảng gió trời đêm đầy mát mẻ này, tôi liếc mắt sang em ấy, nét dễ thương đó vẫn đang chăm chú nhìn đường
"anh ổn chứ?" em ấy cất giọng hỏi tôi
"anh không sao!" tôi bất giác bật cười tay xoa má mình trả lời em ấy
gió bên ngoài mát thật, trời đầy sao cũng đẹp thật, sau này chắc tôi cũng sẽ mua xe thêm 1 chiếc mui trần như em ấy
"bộ em không tốt sao anh?" lại một câu hỏi được đẩy về phía tôi
"sao lại nói vậy?" tôi hơi nhíu mày thắc mắc
"vậy sao anh lại ghét em đến như thế?"
"em không tệ cũng rất tốt! anh không ghét em! nhưng anh cũng không còn muốn thân thiết với em nữa rồi!" tôi bắt đầu cảm thấy lí trí tôi đang mờ dần sau câu trả lời lúc nảy
men có vẽ đã len lỏi được lên đến não tôi từ nảy đến giờ
"em làm sai gì sao anh? sao chúng ta lúc trước đang rất thân mà bây giờ không thể thân nhau nữa chứ?" em ấy vẫn nói về vấn đề này, tôi không thể mở miệng được nữa vì nếu cứ cái đà này tôi chẳng thể giữ được lí trí của mình mà nói ra thứ tình cảm bấy lâu nay đã tốn công che dấu mất
"em rất tốt! vấn đề là ở anh!" tôi dùng một xíu lí trí cuối cùng để nói ra câu đó rồi ngã người mình xuống ghế, sau đó thì chuyện gì xảy ra tiếp thì tôi không biết
~~~~~
nhìn sang bên cạnh captain thấy rhyder đã lịm dần vào giấc ngủ, captain thở dài em vẫn chưa thể được lí do tại sao anh rhyder tự nhiên lại ghét em đến như vậy, lúc trước ở rap việt đang rất thân không phải sao? em đã làm sai sao mà anh lại ghét em như thế?
bỗng chốc em dừng xe lại ở ven đường rồi quay sang nhìn rhyder vẫn đang thở đều trên ghế phụ lái, rồi lại thở dài,
nhà anh ấy ở đâu chứ? anh ấy chưa bao giờ cho em biết nhà của anh ấy mà bây giờ chưa chỉ đường mà đã ngủ rồi giờ biết thế nào đây?
cap suy nghĩ một chút rồi đánh lái quay đầu xe đưa rhyder đến nhà mình ngủ tạm đêm nay đã
xe được đậu vào sân, em cũng nhanh chóng bước đến mở dây thắt an toàn cho rhyder, anh cao hơn captain một xíu cũng nặng hơn một xíu nên rất chật vật em mới đưa anh ấy ra được khỏi xe
"là em sao?" rhyder mơ màng nhìn captain
"sao em lại xinh như thế chứ? sao em làm tôi yêu em như thế chứ?" rhyder cười vô tri nói
"được rồi rhyder đừng quậy nữa! anh nặng lắm đấy quậy nữa đêm nay cả hai sẽ không thể" captain chật vật đỡ anh ấy vào thang máy
rhyder cứ cười như thế suốt lúc ở trong thang máy ý, nhìn cứ như thẳng dở hơi
đưa được anh ấy lên phòng ngủ của khách captain liền thở một hơi nhẹ nhỏm rồi nhìn rhyder đang nằm kia
"sao anh ghét em thế nhỉ?" captain thật sự rất muốn biết lí do là gì mà rhyder từ thân thiết mà lại ghét em đến như thế
"ưm! tôi không có ghét em đâu? tôi yêu em lắm luôn!" rhyder ngồi dạy chỉ tay vào mũi em rồi lại ngã người xuống giường
captain lại thở dài nhìn người trước mặt rồi rời đi khỏi phòng, khi em trở lại căn phòng này thì bộ đồ trên người anh cũng đã được cởi bỏ, chỉ đơn giản còn một chiếc áo sơ mi và chiếc boxer đen ngắn
"zoi thúyy!" rhyder nhìn thấy cap liền hớn hở kêu
"em không phải là zoi thúy! em là đức duy này!"
"duy sao? tôi thích tên này!" rhyder trong nói trong vô thức
"anh thích tên duy sao?"
"phải! tôi thích 1 người tên.... ọe!" chưa dứt câu rhyder đã nôn một bãi dưới sàn rồi nằm ịch xuống giường
trong hôm nay cap đã thở dài rất nhiều lần rồi nhưng em không thể dừng lại bởi những sự việc này diễn ra với mình
captain cả đêm không được ngã lưng vì phải dọn dẹp cái đống dưới sàn kia và giúp rhyder lau người rồi thay đồ mới, nhìn lại đồng hồ cũng đã 12h hơn, đứng dậy tắt đèn rồi rời khỏi phòng để trở về phòng mình nơi giấc ngủ êm ái đang chờ đợi
cap không thể ngủ sâu giấc như một người bình thường, một phần là do cứ thức khuya làm việc khiến đồng hồ sinh học không thể cân bằng đâm ra việc mất ngủ là điều rất thường xuyên
mở cửa kiểm tra phòng, rhyder vẫn còn đang say giấc, cap lại quay ra bếp làm một số món ăn sáng và pha cho rhyder một ly gừng mật ong để giả hết đống men đêm qua anh ấy đã nạp vào người
theo thói quen rhyder dù có say hay không say đúng 9h sáng là rhy đã mở mắt dậy, cái đầu đau nhức vì men rượu đêm, anh đưa mắt đảo một vòng và nhận ra rằng đây không phải phòng anh, bộ đồ đang mặc trên người cũng rất xa lạ và có chút chật, rhyder dùng tay đập nhẹ đầu mình để ráng nhớ xem đêm qua chuyện gì đã xảy ra nhưng kí ức chỉ dừng lại ở chỗ "vấn đề là ở anh!" sao đó thì không có 1 xíu gì động lại trong đầu cả
"em dậy rồi sao?" cánh cửa vừa mở ra giọng nói của captain lập tức ập vào tai anh
"em có nấu đồ ăn sáng! ra cùng ăn đi nào!" cap nói trong sự ngỡ ngàng của anh
rhyder đang ở nhà của captain, đêm qua xay khước, hôm nay mở mắt ra lại mặt trên người một bộ đồ khác, chẳng lẽ đêm qua
"đêm qua!" rhyder ngập ngừng nhìn captain đang múc cháo ra chén cho mình
"đêm qua anh say quá mà em chưa biết nhà anh ở đây nên mới đưa anh về đây ngủ tạm, anh nôn khắp nơi nên em đã thay quần áo cho anh!" lợi nói tựa nhẹ lông hồng khiến rhyder trút được nổi căng thẳng từ nảy đến giờ
"đêm qua anh có nói gì nhảm nhí không nhỉ?"
"đêm qua anh nói rất nhiều! anh nói yêu rất nhiều, anh còn nói rất thích tên duy của em!" captain đặt chén cháo xuống cho anh
rhyder thở ra đầy nhẹ nhỏm sau lời nói vừa rồi
"ăn xong thì uống vào! giả được rượu đấy!" captain nói
"bây giờ anh có thể nói cho em biết! vì sao đột nhiên anh lại không thích em không?" em ấy làm rhyder đứng hình một khoảng lâu rồi mới cử động lại được
"anh nói rồi nhỉ! vấn đề là ở anh!"
"em đã làm gì sai sao?" rhyder bị nét diễn nét đáng thương của captain làm cảm thấy tội lỗi liền thở dài
"em không sai gì cả! chỉ là anh thấy là mình không muốn thân với em nữa thôi, tính anh khó ai chịu được nên tối nhất là đừng thân nữa!" rhyder lại tiếp tục kiếm cớ
"em chịu được cậu màa!" lời nói của captain làm rhyder ngẩng đầu há hốc
vibe gì đây? em bé bá đạo sủng chồng tận trời mây à? rhyder tự tát mình vì cái suy nghĩ vừa rồi! anh thì làm gì có thể làm chồng người ta chứ ở đó mà mơ mộng
"nếu em đã nói vậy thì anh sẽ thử thân thiết lại với em xem sao!" rhyder thở dài chấp nhận vào số phận đưa đẩy mình gần kề với tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro