11. /Khi Gió Thổi Qua/_Xa Cách Đến Gần Gũi [DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một khoảng thời gian dài dần dần qua những lần gặp mặt, cậu và anh đã trở nên thân thiết hơn trước,mọi ngưởi trường từ vẻ mặt bất ngờ đến vẻ mặt thân thuộc kí thấy họ hay đi cùng nhau...thậm chí ở trường còn có mấy group đu OTP ship họ là một cặp với mấy trăm sinh viên tham gia.

Khoảng thời gian quen biết nhau không quá dài cũng không quá ngắn,..nhưng cũng đủ để cậu nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng anh là một người sâu sắc và có trái tim ấm áp là người không dễ mở lòng, nhưng một khi đã chấp nhận ai đó, anh sẽ bảo vệ và quan tâm đến họ theo cách của mình.



Một buổi tối mùa đông khi cơn mưa lạnh buốt bất chợt ập đến, cậu và anh đang cùng nhau đi trên con đường về ký túc xá. Cậu không mang theo áo khoác mưa ẩm ước cùng với cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua làm cơ thể cậu run lên từng đợt. Anh nhìn thấy không nói gì chỉ cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên vai cậu, chỉnh lại áo khoát bản thân sợ tay bé xíu kia lạnh mà dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy để sưởi ấm cho cậu..

Đăng Dương: /Nhìn cậu/ "Mùa mưa đến,...nhớ mang áo theo..."

Cái nắm tay khiến cậu bất ngờ không biết vì lạnh hay vì cảm giác run động mà khiến cơ thể cậu trở nên mềm nhũn ra....

Thanh Pháp: /Đôi bánh bao nhỏ xuất hiện đám mây ửng hồng/ "Anh Dương... Em không sao đâu mà."



Đăng Dương: /Nhỏ giọng tay kéo tay cậu bước đi/ "Im lặng mà đi đi."



Cậu nhìn anh, tim bỗng dưng đập mạnh. Giữa cái lạnh của trời đông, sự quan tâm âm thầm của anh như ngọn lửa nhỏ không chỉ sưởi ấm trái tim cậu mà còn sưởi ấm cơ thể nhỏ của cậu..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro