10. /Khi Gió Thổi Qua/_Hơi ấm trong cái lạnh[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau, cậu chủ động nhắn tin rủ anh đi cà phê anh bất ngờ vì không nghĩ cậu thực sự sẽ nhớ lời hứa. Anh không muốn lãng phí thời gian, nhưng lại không thể từ chối lời mời đầy chân thành của cậu sinh viên trẻ suy nghĩ một hồi anh cũng quyến định đi ..

Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven biển không khí trầm lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào khiến cậu thoải mái thích thú...cậu bé nhỏ luyên thuyên thuyên mấy câu chuyện về nghệ thuật và về đam mê của mình còn hắn thì chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn.

Thanh Pháp: /Cậu đưa mắt nhìn anh/ "Anh thích biển không? Em thì thích lắm nó làm em cảm thấy tự do, thoải mái như có thể bay đi bất cứ đâu."

Anh nhìn ra xa xa nơi biển xanh đôi mắt sắc lạnh của anh thoáng mềm mại lại khi thấy những con sóng vỗ vào bờ.

Đăng Dương: /lặng lẽ/ "Ừ, biển cũng giống như kiến trúc,.. mạnh mẽ, sống động."

Câu trả lời khiến cậu bật cười..giọng cười khanh khách ngây ngô dường như thu hút sự chú ý từ anh..đôi mắt cả hai vô tình chạm nhau đôi mắt sáng long lanh, trong trẻo từ bao giờ đã in hình bóng của hắn..đôi mắt ấy đôi lúc lại biết cười làm anh có chút lưu tâm...ánh mắt cả hai nhìn nhau một hồi lâu chẳng ai nói gì....vô tình lại tạo ra một sự gượng ngùng khiên họ thu ánh mắt lại..

Thanh Pháp: /Cậu có chút ngập ngừng/ "Anh...thật khá dễ...gần dù ít nói nhưng mà mỗi câu nói ra đều rất ý nghĩa."

Lời cậu nói vang lên kèm một nụ cười nhẹ anh lại không đáp gì mà chỉ khẽ nhếch môi cậu ngay lúc này nhận ra một thoáng ấm áp đang len lõi trong dáng vẻ lạnh lùng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro