9. /Khi Gió Thổi Qua/_Gặp Gỡ[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương[Anh] là sinh viên năm cuối của khoa kiến trúc
Nguyễn Thanh Pháp[Cậu] là sinh viên mới năm nhất của khoa nghệ thuật.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Chiều hôm ấy, Trần Đăng Dương đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn về khu ký túc xá. Ánh hoàng hôn đổ xuống, phủ màu vàng nhạt lên những tán cây. Anh lặng lẽ bước đi, đầu óc chỉ tập trung vào những bản vẽ dang dở.

Nguyễn Thanh Pháp, cậu sinh viên mới với nụ cười luôn nở trên môi, đang đứng bên lề đường cùng vài người bạn. Nhìn thấy anh đi ngang qua, cậu nhanh chóng nhận ra đó là anh chàng nổi tiếng lạnh lùng ở khoa kiến trúc, và vẻ ngoài điển trai trai kia đã thật sự thứ hút cậu, có tiếng là người ai cũng nói là khó gần, bản thân cậu khi hokc cùng trường với anh cũng đã có vài lần để ý anh...vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có nét đẹp lãng tử cuốn hút đến lạ thường..đã có bao nhiêu lần cậu e đè, nhút nhát chẳng dám đến bắt chuyện...nhưng lần này cậu dường như lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh

Cậu nở nụ cười tươi rói bước nhanh lại gần anh quyết định bắt chuyện chào hỏi xem anh có thật sự khó gần như trong lời đồn..

Thanh Pháp: /Từ từ đi đến cạnh anh lịch sự chào hỏi/ "Chào anh, anh là Dương đúng không? Em là Pháp, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật. Em thấy anh mấy lần rồi mà chưa có dịp chào hỏi."

Anh dừng mọi hành động lại quay người nhìn cậu bản thân không đáp lời ngay lập tức, đôi mắt sắc sảo nhìn qua cậu một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Đăng Dương /lạnh lùng/: "Ừ, chào."

Cậu hơi ngượng vì sự im lặng cũng nhưng sự kiệm lời của anh nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười, không để sự lạnh lùng của anh làm cậu nản lòng.

Thanh Pháp: /Đưa đôi mắt tròn long lanh nhìn anh/ "Anh có vẻ bận nhỉ? Hôm nào rảnh, anh em mình đi uống cà phê nhé. Em nghe nói anh vẽ rất giỏi, em rất muốn học hỏi thêm."

Anh lắng nghe cậu nói đôi mắt hổ phách nhìn vào cậu một lúc rồi khẽ gật đầu không nói thêm gì anh quay lưng bước tiếp, để lại Pháp đứng đó với nụ cười đầy hy vọng. Xem ra anh cũng chẳng khó gần như lời mọi người nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro