8. /Ánh Hào Quang Và Em/_Thích Em[RhyCap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hắn và em dần trở nên gần gũi hơn. Em không chỉ là một trợ lý, mà còn là người luôn bên cạnh hắn mỗi khi hắn mệt mỏi hoặc cảm thấy áp lực từ công việc và sự nổi tiếng.

Một đêm sau buổi biểu diễn thành công, em thấy hắn đứng lặng trước gương một cách yên tĩnh ánh mắt buồn bãnhifn chính mình trong chiếc gương lớn.

Đức Duy: /Bước đến gần hắn/ "Anh Quang Anh, có chuyện gì không ổn sao?"

Hắn nở nụ cười nhạt chầm chậm ngồi xuống ghế đầu cúi thấp.

Quang Anh: /Mệt mỏi thở dài một hơi/ "Cậu nghĩ tôi thật sự hạnh phúc khi nổi tiếng thế này sao? Mọi người chỉ thấy tôi trên sân khấu, nhưng không ai hiểu tôi cả."*

Em im lặng nhìn hắn rồi tiến lại gần hơn nữa đặt tay nhẹ lên vai hắn.

Đức Duy: /Em khẽ mỉm cười/ "Em hiểu. Nhưng anh không cô độc em vẫnluôn ở đây, ngay bên cạnh anh."

Ánh mắt hắn dường như dịu lại sau cái an ủi đầy ấm áp ấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy một người có thể hiểu được cảm xúc của mình đến thế hắn nhìn em, lòng bỗng thấy an yên.

Quang Anh /Bất ngờ ôm lấy em cái ôm có thể xoa dịu hắn trong gan tất/ "Cảm ơn cậu, Duy. Thật tốt khi có cậu ở đây."*

---

Cả hai ngày càng thân thiết hơn, và điều đó dần trở thành một thứ tình cảm sâu sắc mà họ chưa từng nghĩ tới.

Một đêm, sau khi hoàn thành xong công việc, hắn và em cùng ngồi ngoài ban công, nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng em vẫn còn ngại ngùng với cái ôm bất ngờ hôm ấy nhưng rồi bản thân cũng đẩy cái cảm xúc ngại ngùng ấy đi..

Đức Duy: /Em quay sang nhìn hắn/ "Anh Quang Anh, anh có bao giờ nghĩ về tương lai của mình không?"

Hắn mỉm cười nhìn em ánh mắt trở nên đầy sự suy tư.

Quang Anh: /Cười/ "Tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai. Nhưng điều tôi không ngờ là cậu đã trở thành một phần quan trọng trong đó."

Em bất ngờ trước câu trả lời lòng em chợt rộn ràng.

Đức Duy: /Em dường như có chút mong chờ câu trả lời từ hắn/ "Anh có ý gì?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt em giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự chân thành đây chắc là thứ cảm xúc mà thổ lộ..

Quang Anh: /Tay hắn khẽ vương ra chạm vào một bên má hồng của em mà cưng nựng/ "Tôi chưng từng nghĩ đến...nhưng chẳng biết khi nào tôi đã yêu em mất rồi, Duy."*

Không gian im lặng trong chốc lát em cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, nhưng em không hề lùi bước.

Đức Duy: /Nở nụ cười tinh nghịch/ "Em cũng vậy, Quang Anh. Em đã yêu anh từ lâu rồi."

Cả hai mỉm cười, không cần thêm bất cứ lời nào nữa. Giữa họ không còn là khoảng cách của một ngôi sao và trợ lý, em chủ động hôn lên đôi môi của hắn một nụ hôn thật nheh rồi ngại ngùng chạy mất hắn mỉm cười  chạy đuổi theo em hai con người họ tìm thấy nhau giữa những áp lực và cô đơn của cuộc sống cùng nhau nắm tay, bước đi trên con đường đầy những thử thách phía trước, nhưng giờ đây, họ đã có nhau.

---

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro