17./Khoảng Lặng Trong Ánh Sáng/_2[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, em không ngừng nghĩ về buổi tối hôm trước. Cảm giác về hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, một người ít nói nhưng đầy sâu lắng. Em không thể ngừng tự hỏi liệu giữa họ có gì đó khác lạ đang nảy sinh hay không.

Buổi chiều hôm ấy, em quyết định ghé thăm phòng y tế một lần nữa. Khi em vừa bước vào hắn đang cúi xuống ghi chép gì đó. Nhận thấy có người đến, hắn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của em.

Thanh Pháp: /Vẫy tay chào, cười tươi/ "Lại gặp bác sĩ Trần rồi! Hôm nay có chuyện gì thú vị không?"

Đăng Dương: /Đặt bút xuống, khẽ nhướng mày/ "Chỉ là những ca khám thông thường. Thầy đến đây thường xuyên nhỉ?"

Thanh Pháp: /Ngồi xuống ghế đối diện, tựa lưng thoải mái/ "Có gì đâu, tôi thích đến trò chuyện với anh mà. Ở đây lúc nào cũng yên tĩnh, khác xa với không khí ồn ào ngoài kia."

Đăng Dương: /Khẽ mỉm cười, đôi mắt dường như dịu đi một chút/ "Thầy thật sự không thấy phiền chứ?"

Thanh Pháp: /Bật cười/ "Phiền gì chứ? Trò chuyện với anh thú vị mà. Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều cảm thấy như mình đang khám phá một thế giới hoàn toàn mới."

Hắn ngồi im lặng một lúc ánh mắt khi ấy đã trở nên sâu thẳm hơn..

Đăng Dương: /Im lặng nhìn em/ "Thế giới của tôi có gì mà thú vị vậy?"

Em ngồi đối diện nghiêng đầu suy nghĩ một lúc..

Thanh Pháp: /Cười/ "Anh khác với những người tôi thường gặp. Anh ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều có trọng lượng. Cứ như anh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói vậy."

Hắn không đáp chỉ lặng lẽ nhìn em, như muốn thấu hiểu con người đứng trước mình. Sau một lúc im lặng, hắn mới lên tiếng..

Đăng Dương: /Nhìn em/ "Thầy rất khác biệt. Không phải ai cũng dám bước vào thế giới của người khác dễ dàng như vậy."

Em bật cười nhưng trong giọng cười có chút ngượng ngùng..

ThanhPháp: /Nhìn hắn/ "Thật ra... Tôi cũng không chắc tại sao mình lại dễ dàng như vậy với anh. Có lẽ vì tôi cảm nhận được điều gì đó, một sự kết nối mà tôi không thể giải thích."

Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu..

Đăng Dương: /Cười nhẹ/ "Có lẽ. Nhưng đôi khi, những kết nối như vậy lại khó nắm bắt nhất."

Em im lặng, cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói của hắm. Em nhận ra rằng, có lẽ bản thân em cũng đang tìm kiếm điều gì đó, và em tin rằng hắn chính là người có thể giúp em hiểu rõ hơn về chính mình.

---

Buổi tối hôm đó, khi em về nhà, em không ngừng nghĩ về những lời nói của hắn. Sự im lặng của hắn ta không chỉ đơn thuần là trầm lặng, mà nó ẩn chứa những suy nghĩ sâu sắc, những điều mà em cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn.

Ngày hôm sau, khi em đang giảng bài cho lớp em chợt nhận ra có một điều gì đó khác lạ. Hắn đã xuất hiện ở cửa lớp, đứng lặng lẽ quan sát.

Thanh Pháp: /Ngạc nhiên, vừa giảng bài vừa nói/ "Bác sĩ Trần, anh đến nghe tôi giảng bài à?"

Hắn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi lớp học kết thúc, em bước ra ngoài và gặp hắn đang đợi ở hành lang.

Thanh Pháp: /Cười nhẹ/ "Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ anh lại có hứng thú với bài giảng của tôi."

Khoanh tay trước ngực môi em nở nụ cười cười nhẹ nhưng không thể giấu nổi sự nghi hoặc...

Đăng Dương: /Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh/  "Chỉ là tò mò thôi. Tôi muốn hiểu thêm về thầy."

Em nhướng mày từ sự nghi hoặc chuyển sang sự ngạc nhiên..
Thanh Pháp: /Em nhìn thẳng vào hắn/ "Hiểu thêm về tôi sao? Thế nào, tôi có làm anh thất vọng không?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt em đôi mắt hắn sáng lên một tia cảm xúc mà em chưa từng thấy trước đó..

Đăng Dương: /Hắn nhẹ cong khóe môi/ "Không, ngược lại. Tôi thấy thầy rất thú vị. Mỗi khi thầy nói chuyện, tôi cảm nhận được sự ấm áp và tự tin."

Em khẽ nở nụ cười nhưng trong lòng em không thể ngừng rung động. Em chưa từng nghĩ rằng, một người như hắn lại quan tâm đến những gì em nói và làm. Một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng em, như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong đêm tối.

Thanh Pháp: /Cười rạng rỡ/ "Vậy thì tốt quá rồi! Tôi nghĩ chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau, anh thấy sao?"

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn...

Đăng Dương: /Hai tay cho vào túi quần chuyển ánh nhìn về em/ "Được. Tôi cũng muốn như vậy."

Dường như khoảnh khắc này đang ngưng đọng lại..thời gian như trôi chậm hơn khi hai con người hai tính cách bắt đầu có những xúc cảm với đối phương..xúc cảm ấy dần mãnh liệt đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro