18./Khoảng Lặng Trong Ánh Sáng/_3[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ giữa em và hắn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, họ lại ngồi cùng nhau, một người luôn năng động, hòa đồng và nói cười, người kia thì trầm lặng, ít nói nhưng luôn chú ý lắng nghe.

Một buổi chiều nọ, em quyết định mời hắn đến nhà mình dùng bữa tối. Em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và còn nấu vài món ăn yêu thích của mình. Khi hắn đến nhà em hắn hơi ngạc nhiên khi thấy không gian ấm cúng của căn nhà nhỏ và sự nhiệt tình của em.

Thanh Pháp: /Mở cửa và đón hắn vào/ "Chào bác sĩ Trần, vào đi nào! Hôm nay tôi quyết định nấu cho anh một bữa thật ngon. Hy vọng là anh thích."

Hắn bước vào, đôi mắt hắn nhìn lướt qua căn nhà gọn gàng, đơn giản nhưng ấm áp...

Đăng Dương: /Hắn mắt quan sát xung quay rồi lại quay sang nhìn em/ "Thầy Pháp thật chu đáo. Tôi không nghĩ thầy có thể nấu ăn giỏi như vậy."

Thanh Pháp: /Cười lớn dẫn hắn vào bàn ăn/ "Có gì đâu, thỉnh thoảng tôi cũng thích thử sức mình trong bếp. Nhưng đừng mong đợi quá nhé, tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu."

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Em kể về những câu chuyện đời thường, về công việc, về những sinh viên của mình. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười nhẹ. Mặc dù ít nói, nhưng hiện diện của hắn luôn mang đến cảm giác an toàn cho em.

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi ngoài ban công, dưới bầu trời đêm trong xanh với những vì sao lấp lánh. Em nhìn lên bầu trời, giọng trầm ngâm:

Thanh Pháp: /Chất giọng trầm ấm vang lên/ "Anh biết không, có những lúc tôi tự hỏi liệu cuộc sống của mình có đang đi đúng hướng hay không. Tôi luôn vui vẻ, lạc quan, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy trống rỗng. Như thể tôi đang thiếu đi một điều gì đó quan trọng."

Hắn im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của em chính hắn có thể cảm nhận được những tâm tư mà em đang che giấu sau vẻ bề ngoài năng động ấy. Một lúc sau, hắn nói bằng giọng trầm ấm:

Đăng Dương: /Hắn bất ngờ đặt tay lên vai em nhue một sự an ủi/ "Thầy Pháp... không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ hay vui vẻ trước mặt mọi người. Đôi khi, việc chấp nhận rằng mình cũng cần có những khoảnh khắc yếu đuối là điều cần thiết."

Em ngạc nhiên trước cái đụng chạm nhẹ ấy và sự nhạy cảm của hắn mà quay sang nhìn hắn, đôi mắt lúc này trở nên nghiêm túc hơn:

Thanh Pháp: /Cười bối rối/ "Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại hiểu tôi sâu sắc như vậy. Có lẽ tôi đã quá quen với việc che giấu cảm xúc của mình... nhưng trước mặt anh, tôi cảm thấy có thể thoải mái hơn."

Em khẽ mỉm cười với sự ấm áp được ánh lên  trong đôi mắt của hắn khiến em đôi phần cảm thấy an tâm..

Đăng Dương: /Cười nhẹ/ "Tôi hiểu vì tôi cũng từng cảm thấy như thầy. Là bác sĩ, tôi luôn phải giữ bình tĩnh, mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng mệt mỏi. Thế nên, tôi hiểu cảm giác của thầy."

Em nhìn hắn chính mình lại cảm thấy có một sự kết nối mạnh mẽ giữa họ em khẽ nhích lại gần hơn, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của hắn..

Thanh Pháp: /Giọng khẽ/ "Anh có nghĩ rằng... chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn đó không? Có thể chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên mà cả hai đang tìm kiếm."

Như một lời thổ lộ ngầm từ em hắn chỉ im lặng một lúc, rồi dùng đôi tay to mà xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của em, đôi mắt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết..

Đăng Dương: /Nhìn em bằng đôi mắt nhu hòa/ "Tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy điều đó, ngay từ lúc chúng ta bắt đầu trò chuyện. Có lẽ, chính sự hiện diện của thầy đã mang lại sự bình yên cho tôi."

Em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước những lời nói của hắn em không thể kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình nữa em khẽ cúi đầu dể đôi môi em chạm nhẹ vào đôi môi của hắn. Nụ hôn đó ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai nhận ra rằng giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn hay sự đồng cảm, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, khó có thể gọi tên.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng đáp lại nụ hôn ấy. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, hai con người với hai tính cách khác biệt đã tìm thấy nhau, tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc mà họ luôn khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro