2. /Định Mệnh Định Sẵn/_Kết Hoa Hạnh Phúc [RhyCap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, Quang Anh và Đức Duy bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn tại quán cà phê ấy. Họ dần trở thành những người bạn thân thiết, Quang Anh dần nhận ra khi bản thân mình tiêp xúc nhiều với em với cự li gần sự nhẹ nhàng và cả sự xinh đẹp kia làm anh rung động lúc nào chẳng hay, Đức Duy cũng thế em đã để ý anh từ lần đầu tiên gặp gỡ hay lén nhìn gương mặt điển trai ấy khi cả hay cùng ngồi cạnh mà nói chuyện cũng nhau em nhận ra anh thân thiện và dễ gần bên cạnh anh em thấy bản thân có sự an toàn nhất định..1 tuần...2 tuần...và rồi dêdn 2 tháng sau tình cảm của họ nảy nở như một đóa hoa được nâng niu chăm sóc kĩ lưỡng mà tự nụ bé nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp....Một buổi tối, khi trời bắt đầu có những cơn gió lạnh đầu đông, Quang Anh quyết định sẽ thổ lộ lòng mình.
Quang Anh: /Nhìn Đức Duy ngập ngừng) "Đức Duy, có điều này tôi muốn nói lâu rồi… Tôi nghĩ rằng, tôi đã yêu em."

Lấy hết sự can đảm mà thổ lộ, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đi thổ lộ với một con người, nổi tiếng là người lạnh nhạt và không tin vào tình yêu ấy vậy mà bản thân ảnh giờ đây đã va phải tình yêu..đưa đôi mắt đen láy nhìn em nhỏ  sự bối rối kia cũng đủ làm anh xao xuyến đến lạ

Đức Duy: /Bất ngờ, tim đập mạnh/ "Quang Anh… em…"

Em không biết nên trả lời thế nào. Tình cảm giữa họ đã trở nên sâu sắc, nhưng Đức Duy vẫn có chút e ngại, sợ rằng nếu tiến thêm bước nữa, mọi thứ có thể thay đổi. Vì bản thân em đã từng trải qua thất vọng, đổ vỡ..vì sự phản bội..sợ rằng nếu bản thân tin và quá yêu một ai đó thì sẽ lâm vào tổn thương...

Quang Anh nhìn vẻ chần chừ mà nhận ra sự e dè của em tự hỏi rằng em nhỏ của anh đã trải qua những gì để khiến em trở thành con người như hiện tại..

Quang Anh: /Cười nhẹ nhìn em/ "Em không cần trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ chờ. Chờ đến khi em sẵn sàng."

Quang Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ khẽ mỉm cười cười..

Chẳng sao cả anh nghĩ tình cảm chân thành này em sẽ mau tiếp nhận nó thôi...

Mùa xuân năm ấy, dưới tán hoa phượng tím nở rực rỡ, xinh đẹp Quang Anh và Đức Duy đứng bên nhau, tay trong tay. Sau nhiều tháng chờ đợi, Đức Duy nhận ra rằng tình yêu của Quang Anh là điều quý giá nhất mà em có em cảm nhận được mọi thứ mà anh làm từ sự an toàn, dịu dàng khi ngồi cạnh em, em thích cái cách anh luôn thành thật kể hết tất cả về quá khứ của chính mình, thích cái cách anh luôn miệng gọi em là "bé" và cưbg nựng yêu thương em hết mực. Sau tất cả niềm tin và lực chọn của em đã dành đúng người rồi

Đức Duy: /Mỉm cười/"Quang Anh, cảm ơn anh đã chờ em. Em yêu anh."

Quang Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, đôi môi anh đặt lên trán cô đầy âu yếm, trời Sài Gòn như thêm phần lung linh với ánh nắng vàng và gió nhẹ.

Quang Anh: /Thì thầm/ "Bé biết không, anh không tin vào định mệnh đâu....nhưng bé chính là định mệnh của anh."

Và từ đó, họ bắt đầu hành trình vẽ lên một bức họa tình yêu đẹp đẽ, thơ mộng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

_-_

End

_______________________________________________

Mấy nay bí ý tưởng quá chùi chỵ iemmmm ưi tym với đẩy view cho tuiii có động lực đi nò ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro