3./Mùa Đông Lạnh Lẽo, Có Anh Bên Em/_Bắt Đầu Từ Sự Lạnh Lùng [DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương (Hắn) - tổng giám đốc lạnh lùng trong mắt mọi người là tảng băng lạnh di động

Nguyễn Thanh Pháp (Cậu) - thực tập sinh trẻ trung, nhiệt huyết, hòa đồng
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Nguyễn Thanh Pháp vừa nhận được tin trúng tuyển thực tập tại một công ty lớn. Cậu không giấu nổi sự phấn khích khi nhận ra mình sẽ làm việc dưới quyền của tổng giám đốc Trần Đăng Dương - người nổi tiếng là tài giỏi nhưng vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc.

Cậu nôn nóng thức dật từ sớm chuẩn bị chỉ tề rồi nhìn ngắm bản thân trước gương trong bộ trang phục công sở buổi đầu tiên tại công ty, cậu bước vào sảnh lớn với trái tim đầy nhiệt huyết và ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Nhìn mọi người bận rộn, cậu không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng đến phòng trưởng ban nhận thẻ báo danh xong cậu được chỉ dẫn đến phòng họp để tham gia định hướng công việc.

Khi bước vào phòng họp, nơi buổi định hướng sẽ diễn ra, Cậu thấy một người đàn ông diện trên người bộ vest đen đầy lịch lãnh đang đứng đó, với dáng vẻ đầy uy nghiêm hai tay cho vào túi quần âu.
Đăng Dương: /Giọng trầm, nghiêm túc/ "Nguyễn Thanh Pháp?"

Giọng nói trầm ấp đặc trưng đầy quyên lực phát ra khiến cậu có chút giật mình..

Thanh Pháp: /Giật mình, đứng thẳng người/ "Vâng...là em."

Trần Đăng Dương: /Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu từ đầu đến chân/ "Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đặc cách tuyển thẳng từ nhiều công ty khác nhau?"

Hắn nhìn cậu rồi nhìn vào chiếc hồ sơ xin việc đơn giản không chút cầu kì kia..hắn trong tâm cũng khá hài lòng nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng một kiểu

Thanh Pháp: /Sự lạnh lẽo tỏa ra từ hắn khiến cậu có chút rùng mình/ "V-vâng...em sẽ cố gắng hết sức"

Đăng Dương: /Hắn khẽ hừ lạnh một cái/ "Hy vọng cậu sẽ làm việc chăm chỉ, đừng để tôi phải thất vọng."

Thanh Pháp: /Gật đầu vội/ "Vâng ạ!"Cuộc đối thoại ngắn ngủi, nhưng để lại trong lòng cậu cảm giác vừa lo lắng, vừa ngưỡng mộ. Anh quả thật như lời truyền miệng của mọi người thực sự có một sức hút kỳ lạ..lạnh lùng, nhưng không thể cưỡng lại.

Hắn nói rồi nhanh chóng quay đi mất để cậu ở lại với nhiều suy nghĩ..đúng là tảng băng di động trong truyền thuyết nhưng nói đi cũng nói lại..cái nhan sắc ấy, không đùa được đâu nha~ phải nói là đẹp như tạc tượng...

Kết thúc ngày hôm nay, cậu nói chuyện được với Dương tổng vài câu và làm việc với vô số thứ báo cáo chất chống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro