20. /Khoảng Lặng Trong Ánh Sáng/_5[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã quyết tâm mạnh mẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng những ngày sau đó, áp lực từ nhà trường càng trở nên nặng nề hơn. Tin đồn về mối quan hệ của hắn và em lan rộng hơn trong môi trường giáo dục, nơi mà các chuẩn mực đạo đức thường được đề cao. Em bắt đầu nhận thấy ánh mắt soi mói của đồng nghiệp và học sinh, trong khi hắn vẫn bình thản đối diện với mọi thứ bằng sự điềm tĩnh vốn có.

Một buổi sáng, em được gọi vào văn phòng ban giám hiệu. Khi em bước vào, ánh mắt nghiêm nghị của hiệu trưởng khiến em cảm thấy có gì đó bất ổn.

Hiệu trưởng: /Giọng cứng rắn/ "Thầy Pháp, tôi cần phải thảo luận với thầy về những tin đồn gần đây. Không thể phủ nhận rằng mối quan hệ cá nhân của thầy và bác sĩ Trần đang gây ra những ảnh hưởng không tốt trong môi trường làm việc."

Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chính em biết rằng đây là một cuộc trò chuyện không dễ dàng..

Thanh Pháp: /Cứng rắn/ "Thưa thầy, tôi hiểu rằng có những lời đồn thổi xung quanh, nhưng tôi cam đoan rằng mối quan hệ của tôi với bác sĩ Trần không ảnh hưởng đến công việc giảng dạy hay sự chuyên nghiệp của tôi."

Hiệu trưởng thở dài đôi mắt ông ánh lên vẻ lo lắng..

Hiệu Trưởng: /Nhìn em/ "Tôi biết thầy là một giảng viên giỏi, và tôi rất tôn trọng thầy. Nhưng trường chúng ta là một môi trường giáo dục, và chúng ta không thể để những vấn đề cá nhân gây ra sự xao nhãng cho học sinh. Chúng tôi phải đặt uy tín của trường lên hàng đầu."

Em im lặng một lúc trong lòng dâng lên cảm giác bất an.  biết rằng những lời này không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở, mà là dấu hiệu của những khó khăn sắp tới. Em cúi đầu chào hiệu trưởng rồi rời khỏi văn phòng, lòng nặng trĩu lo âu.

Khi em trở về phòng y tế để gặp hắn kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với hiệu trưởng. Hắn nghe xong, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi.

Đăng Dương: /Giọng trầm lắng/ "Em à, anh biết rằng mọi chuyện không dễ dàng. Nhưng nếu đây là con đường chúng ta chọn, thì chúng ta phải đối mặt với nó. Anh tin rằng nếu chúng ta giữ vững lập trường, mọi chuyện sẽ dần ổn thỏa."

Em có chút mệt mỏi mà thở dài ngồi xuống ghế và đưa tay vuốt mặt..

Thanh Pháp: /Nhìn hắn/ "Nhưng em không muốn anh phải chịu áp lực chỉ vì em không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng."

Hắn khẽ mỉm cười khí nghe em nói khi biết em đang nghĩ cho hắn rất nhiều..lòng hắn dân trào chút xúc cảm Hạnh phúc từ từ tiến lại gần em và đặt tay lên vai em

"Em đừng quá lo lắng về anh,..Anh  có thể xử lý được. Điều quan trọng là chúng ta không từ bỏ nhau. Nếu thầy cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ ở đây để cùng em vượt qua."

Những lời nói của hắn như một làn gió nhẹ xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của em...môi mọng cong lên mỉm cười yếu ớt, cảm thấy yên tâm hơn khi có anh bên cạnh. Nhưng trong lòng em vẫn không thể ngừng lo lắng về tương lai của cả hai.

---

Vài ngày sau, mọi chuyện dường như căng thẳng hơn khi em bắt đầu nhận được những tin nhắn nặc danh từ các đồng nghiệp và một vài phụ huynh, với nội dung chỉ trích mối quan hệ của em với hắn. Những lời lẽ tiêu cực và đầy ác ý khiến em cảm thấy vô cùng áp lực...chỉ là yêu một người...chỉ là môht tình yêu đơn thuần, sao lại bị công kích đến như thế.....

Một buổi tối, sau khi nhận được một tin nhắn đầy xúc phạm, em cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Em không muốn đối diện với những điều này một mình, nên quyết định đến nhà hắn. Khi em bước vào, hắn ngay lập tức nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt của em.

Thanh Pháp: /Giọng run run từng hồi họng nghẹn lại gần như muốn khóc/ "Dương... em không biết phải làm sao nữa. Những lời nói đó... những ánh mắt soi mói... em thực sự không thể chịu nổi."

Hắn lòng đau quặn thắt khi thấy em run rẩy sợ sệt mà kéo em vào lòng ôm chặt lấy em như muốn giam lấy những tổn thương em đang gánh chịu. Cảm giác bình yên từ vòng tay của hắn khiến em như tan chảy, nhưng những nỗi lo lắng trong lòng em vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Đăng Dương: /Giọng vững chắc nhưng đầy sự dịu dàng/ "Pháp, anh biết mọi chuyện rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã đi được đến đây, không thể bỏ cuộc. Em không phải đối mặt với điều này một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với mọi khó khăn."

Thanh Pháp: /Tựa đầu vào lòng ngực hắn vẻ mặt hiện lên vẻ mệt mỏi/ "Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, liệu anh có thể chịu đựng được không? Liệu chúng ta có thể duy trì mối quan hệ này không?"

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán em thật nhẹ nhưng cũng đủ phần nào xoa dịu em..

Đăng Dương: /Nhìn em trong lòng/ "Anh đã quyết định rằng mình sẽ ở bên em, dù có khó khăn gì đi nữa. Anh sẽ không để những áp lực này đánh bại chúng ta. Hãy tin vào tình cảm của chúng ta, Pháp. Chúng ta sẽ vượt qua."

Em khẽ gật đầu, cảm thấy đôi chút yên lòng. Nhưng trong tâm trí em, những nỗi lo vẫn còn đó, mơ hồ nhưng đầy ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro