21. /Khoảng Lặng Trong Ánh Sáng/_6[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những lời an ủi của hắn, em dần cảm thấy bình tâm hơn. Nhưng áp lực từ bên ngoài ngày càng gia tăng, không chỉ là từ đồng nghiệp và phụ huynh mà còn từ cả một số sinh viên trong trường. Tin đồn về mối quan hệ của họ tiếp tục lan rộng và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong trường. Một số sinh viên bắt đầu tỏ ra thiếu tôn trọng đối với em trong các buổi giảng dạy, thậm chí có những sinh viên còn gửi những tin nhắn đe dọa nặc danh đến em.

Một buổi sáng, khi em đang bước vào lớp học của mình, anh nghe thấy tiếng thì thầm và những tiếng cười khúc khích vang lên từ phía các sinh viên. Họ nhìn em với ánh mắt đầy nghi ngờ và phán xét. Em cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình, nhưng em vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh và bắt đầu bài giảng như bình thường.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, một sinh viên nam đứng dậy, ngắt lời em với giọng điệu mỉa mai..

Sinh viên:  "Thầy Pháp, thầy có nghĩ rằng việc duy trì một mối quan hệ... không chính thống như vậy có ảnh hưởng đến đạo đức giảng dạy của thầy không?"

Cả lớp im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía em làm em trên bục giảng sững lại một lúc, không thể tin rằng một sinh viên lại dám hỏi một câu hỏi táo bạo như vậy ngay giữa lớp học. Em hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi trả lời bằng giọng điềm đạm..

Thanh Pháp: /Nhìn cậu sinh viên/ "Mối quan hệ cá nhân của tôi không liên quan đến chất lượng giảng dạy của tôi. Tôi luôn cố gắng mang lại những kiến thức tốt nhất cho các em, và tôi mong rằng các em cũng nên tập trung vào việc học thay vì để ý đến những chuyện ngoài lề."

Sinh viên kia nhún vai, nhưng không nói gì thêm. Em tiếp tục bài giảng của mình, nhưng tâm trạng em dường như bị ảnh hưởng nặng nề. Em không thể ngừng nghĩ về câu hỏi kia, về những ánh mắt dò xét của sinh viên. Sau giờ dạy, em ngồi lại một mình trong lớp học trống, cảm thấy mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

---

Vào buổi tối hôm đó, em quyết định đến gặp hắn. Em cảm thấy mình cần phải nói chuyện với hắn về những điều đã xảy ra và tìm kiếm sự an ủi từ người yêu. Khi em đến nhà hắn đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, nhưng ánh mắt hắn ngay lập tức nhận ra sự bất ổn trong lòng em.

Đăng Dương: /Giọng nhẹ nhàng, đầy lo lắng/ "Pháp, có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ mệt mỏi."

Em thở dài rồi ngồi xuống ghế và dựa lưng vào ghế nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã..
Thanh Pháp: /Nhìn hắn/ "Hôm nay, một sinh viên trong lớp đã hỏi em về mối quan hệ của chúng ta, ngay giữa lớp học. Em không thể tin rằng mọi thứ đã đi xa đến mức này."

Đăng Dương: /Tháo tạp dề trên người từ từ tiến lại gần, đặt tay lên vai em/ "Anh xin lỗi vì em phải trải qua điều đó. Nhưng anh biết em đã đối diện với nó rất tốt. Đôi khi, chúng ta không thể kiểm soát được những điều người khác nghĩ hoặc nói về mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách mình đối phó với chúng."

Em khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn những nỗi lo lắng sâu sắc hơn. Em quay sang hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc..

Thanh Pháp: /Nhìn hắn/ "Dương, em không biết liệu mình có thể tiếp tục đối diện với áp lực này mãi được không. Em sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không thể chịu nổi nữa."

Đăng Dương: /Ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em và nói bằng giọng trầm ấm/ "Pháp, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng em không một mình đối diện chuyện này. Ạn luôn ở đây để sát cánh cùng em, và anh luôn tin rằng nếu chúng ta kiên định, chúng ta sẽ vượt qua mọi sóng gió."

Em nhìn hắn, cảm nhận được sự vững chắc trong lời nói của hắn. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn lo sợ rằng mọi thứ có thể không suôn sẻ như họ mong đợi. Em lại không muốn để tình yêu này trở thành gánh nặng cho cả hai, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tình yêu của họ đã trở thành nguồn sức mạnh quan trọng trong cuộc sống của em.

---

Vài ngày sau đó, áp lực từ nhà trường lên đến đỉnh điểm. Em nhận được một thông báo từ hiệu trưởng yêu cầu anh em gia một buổi họp hội đồng để thảo luận về những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Em biết rằng đây là một tình huống nghiêm trọng, và em cần phải chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Trước buổi họp, em quyết định gặp hắn để cùng nhau bàn bạc về cách đối phó. Khi cả hai ngồi lại trong phòng khách, không khí giữa họ trở nên nặng nề.

Thanh Pháp:  /Giọng nghiêm túc/ "Dương, em sẽ phải đối diện với ban giám hiệu vào tuần sau. Em không biết liệu họ sẽ làm gì, nhưng có thể họ sẽ yêu cầu em phải từ chức hoặc ít nhất là chấm dứt mối quan hệ của chúng ta."

Hắn lặng im một lúc lâu ánh mắt hắn đăm chiêu nhưng không hề lộ ra sự hoảng loạn. Hắn khẽ đặt tay lên tay em, giọng hắn trầm nhưng đầy kiên định:

Đăng Dương: /Hướng mắt nhìn em/ "Nếu họ yêu cầu thầy từ bỏ mối quan hệ này, thầy sẽ làm gì?"

Em im lặng, đôi mắt anh dao động. Em không biết câu trả lời là gì. Em yêu hắn, nhưng sự nghiệp của em cũng rất quan trọng. Em cảm thấy mình đang bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn không thể dung hòa.

Thanh Pháp: /Giọng nghẹn ngào/ "em không biết, Dương à... em không biết liệu mình có đủ can đảm để từ bỏ tất cả vì anh không. Nhưng em cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh."

Hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em, giọng anh vang lên như một lời hứa chắc chắn..

Đăng Dương: /Ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà vỗ về/ "Dù cho chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em phải đối diện với nó một mình. Nếu em chọn ở lại, anh sẽ ở lại cùng em. Nếu em muốn ra đi, anh sẽ đi cùng em. Chúng ta không cần phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng hãy tin rằng, chúng ta sẽ tìm ra cách."

Em dựa vào ngực haqsn, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng anh biết rằng, sóng gió lớn nhất vẫn đang ở phía trước, và họ sẽ phải cùng nhau đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro