25. /Duyên Đan Xen/2..[RhyCap_DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa mắt nhìn hắn, trái tim cậu đập loạn nhịp. Sự trầm mặc của hắn cùng lời thú nhận đầy bất ngờ này khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào. Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cậu, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

Đức Duy: /Ngập ngừng/ "Anh Quang Anh...em không biết phải nói gì..."

Quang Anh: /Hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn kiên định/ "Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em biết cảm xúc của anh. Dù kết quả có ra sao, anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em."

Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn Cậu không thể không cảm thấy xúc động trước tình cảm mãnh liệt và sâu lắng mà hắn dành cho mình.

Đức Duy: /Nói khẽ, mắt vẫn nhìn hắn/ "Em... em cần thời gian...em thật sự chưa từng nghĩ đến điều này trước đây."

Quang Anh: /Gật đầu, đôi mắt dịu lại/ "Anh hiểu. Anh sẽ không ép em đâu."

---

Phía xa, em đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy. Em không thể không cảm thấy vui mừng khi thấy anh trai cuối cùng cũng dám mở lòng, nhưng đồng thời, trong lòng em cũng có chút băn khoăn về cảm xúc của cậu. Dù là bạn thân của cậu, nhưng em chưa từng nghe cậu ấy nói về việc cậu có cảm tình với ai, đặc biệt là một người như anh trai mình.

Đột nhiên, gã xuất hiện bên cạnh em, khiến em giật mình. Gac nhìn về phía hắn và cậu, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.

Đăng Dương: /Hỏi, giọng không chút ngạc nhiên/ "Quang Anh nói ra rồi à?"

Thanh Pháp: /Ánh mắt vẫn nhìn cậu và hắn lên tiếng đáp, cảm giác hỗn loạn trong lòng em dâng lên/ "Ừ...anh ấy đã thổ lộ với Duy."

Đăng Dương: /Im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài/ "Có lẽ đây là điều tốt cho anh ấy. Giữ mãi trong lòng không phải là cách giải quyết."

Thanh Pháp: /Quay sang nhìn gac, đôi mắt đầy lo lắng/ "Nhưng nếu Duy từ chối thì sao? Anh ấy sẽ đau lòng lắm."

Đăng Dương: /Đưa mắt nhìn em, đôi mắt gã như xoáy sâu vào tâm hồn em/ "Tình yêu luôn đi kèm với rủi ro, Pháp à. Không ai có thể đảm bảo mình sẽ không bị tổn thương."

Câu nói ấy làm em lặng người. Gã nói đúng. Tình yêu là một cuộc phiêu lưu, và không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ. Nhưng điều quan trọng là dám đối diện và chấp nhận mọi cảm xúc, dù đó là hạnh phúc hay đau khổ.

---

Thời gian trôi qua, cậu dần dần suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình. Cậu biết rằng hắn là người tốt, và cậu thực sự trân trọng hắn. Nhưng để chấp nhận một mối quan hệ tình cảm, cậu cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ bản thân mình.

Một buổi chiều, cậu gọi điện cho em và mời em đi uống cà phê. Cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ, không gian ấm cúng bao trùm xung quanh.

Đức Duy: /Mở lời ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn cốc cà phê trước mặt bây giờ tâm trí cậu rối bời/ "Pháp, tớ có chuyện muốn nói với cậu,"

Em gật đầu ngồi chờ đợi sự mở lời từ người bạn thân

Đức Duy: /Não nề thở dài/ "Tớ... vẫn đang suy nghĩ về lời thổ lộ của anh Quang Anh...tớ thật sự không muốn làm tổn thương anh ấy, nhưng tớ cũng không chắc mình có thể đáp lại tình cảm đó."

Em nhìn cậu, lòng em cảm thấy mâu thuẫn. Là bạn thân của cậu, em hiểu rõ cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng là em trai của Quang Anh, em không khỏi lo lắng cho anh trai mình.

Thanh Pháp: /Giọng nói nhẹ nhàng/ "Duy, cậu không cần phải vội vàng đưa ra quyết định anh Quang Anh sẽ hiểu mà. Chỉ cần cậu thành thật với cảm xúc của mình là được."

Đức Duy: /Gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn/ "Cảm ơn cậu, Pháp. Cậu luôn là người hiểu tớ nhất."

---

Trong khi đó, hắm ngày càng chìm đắm vào công việc, cố gắng không nghĩ đến cậu và lời thổ lộ của mình. Hắn hiểu rằng không phải mọi thứ đều diễn ra như mong đợi, nhưng sự chờ đợi lại khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Một ngày nọ, khi hắn đang ngồi trong văn phòng, gã bước vào mà không cần báo trước. Gã là người duy nhất có thể làm điều đó mà không khiến hắn khó chịu.

Quang Anh: /Cất chất giọng trầm ấm đặc trưng nói đôi mắt vẫn không ngước nhìn gã lấy một cái chỉ châm chú với đống số liệu kia/ "Ngồi xuống đi,"

Đăng Dương: /Cười nhẹ, nhưng không có ý chế giễu/ "Vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?"

Quang Anh: /Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên thở dài/ "Tôi không thể để bản thân lơ là được. Công việc giúp tôi không nghĩ đến những thứ khác."

Đăng Dương: /Gã mghe thế liền híu mày lại/ "Quang Anh, cậu không thể trốn tránh cảm xúc mãi được. Dù có bận đến đâu, cậu cũng cần đối diện với chính mình."

Hắn im lặng, đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như đang đấu tranh với chính cảm xúc bên trong. Gã luôn là người hiểu hắn nhất, nhưng lần này, hắn không thể dễ dàng chấp nhận sự thật.

Quang Anh: /hắn thở dài cất lên giọng nói khẽ ánh mắt lạc vào khoảng không vô định/ "Tôi biết...nhưng nếu Duy từ chối, tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro