24. /Duyên Đan Xen/1..[RhyCap_DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Quang Anh[Hắn] đứng yên lặng trước cửa sổ văn phòng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm. Sự yên tĩnh của anh như một bức tường thành không thể xuyên thủng. Không ai biết trong lòng hắn đang dậy sóng, chỉ có hắn tự mình đối diện với cảm xúc ấy.

Nguyễn Thanh Pháp[Em] từ khi trở về sau bao năm du học đã nhận ra anh trai mình dường như ngày càng trở nên ít nói và lạnh lùng hơn. Mặc dù vẫn hết lòng yêu thương em trai, nhưng sự lặng lẽ của Hắn khiến Em cảm thấy có chút xa cách.

Thanh Pháp:/Nhẹ nhàng bước vào văn phòng, ngước nhìn anh trai mình/ "Anh Quang Anh,"

Thanh  Pháp: /Nhìn hắn/ "Hôm nay em có hẹn với Duy và Đăng Dương. Anh có muốn đi cùng không?"

Quang Anh: /Hắn quay đầu lại, đôi mắt dịu dàng nhìn em/ "Em cứ đi vui vẻ. Anh còn nhiều việc ở đây."

Thanh Pháp: /Nở một nụ cười tinh nghịch/ "Anh cứ lúc nào cũng bận rộn như thế. Nhưng Duy hỏi thăm anh đấy."

Nghe đến tên Hoàng Đức Duy[Cậu], ánh mắt của hắn thoáng hiện lên chút cảm xúc lạ. Trái tim hắn nhói lên mỗi khi nghe về cậu du học sinh trẻ tuổi, người đã khiến hắn chao đảo ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Quang Anh: /Đáp, giọng khẽ run/ "Anh sẽ sắp xếp thời gian gặp cậu ấy sau,"

Em nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh trai..

Thanh Pháp: /Hỏi thẳng thắn, ánh mắt dò xét/ "Anh thích Duy à?"

Quang Anh: /Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài/ "Pháp, chuyện này không dễ dàng như em nghĩ. Anh... không thể để bản thân mất kiểm soát như vậy."

Thanh Pháp: /Tiến lại gần anh, cười nhẹ/ "Anh, không có gì là không thể nếu anh thật sự muốn. Duy rất tốt, và em nghĩ cậu ấy cũng có thể thích anh."

Quang Anh: /Chỉ khẽ lắc đầu/ "Anh không muốn phá vỡ mọi thứ."

---

Trong khi đó, ở quán cà phê quen thuộc, Hoàng Đức Duy[Cậu]và Trần Đăng Dương[Gã] ngồi chờ em. Cậu, với nụ cười ấm áp và tinh thần lạc quan, luôn là người thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đối lập với cậu, gã người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh, lại thu hút em bằng sự bí ẩn của mình.

Đăng Dương: /Đột nhiên hỏi/ "Duy, cậu nghĩ sao về Quang Anh?"

Đức Duy: /Nhìn sang gã với ánh nhìn có chút bất ngờ/ "Anh Quang Anh á? Cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng tớ có cảm giác anh ấy rất quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là Pháp."

Đăng Dương: /Lạnh giọng ừ một cái đồng tình với lời em nói đôi mắt sâu thẳm nhìn ra phía trước/ "Nhưng tôi nghĩ còn có điều gì đó mà anh ấy đang che giấu."

Đức Duy: /Gật đầu nhìn về phía gã không khỏi thắc mắc/ "Mà này, Dương, cậu có để ý là dạo gần đây Pháp có vẻ thường xuyên nhìn cậu không?"

Đăng Dương: /Mỉm cười một cách bí ẩn/ "Tớ cũng nhận ra. Nhưng cậu ấy còn trẻ, có lẽ chỉ là một sự ngưỡng mộ nhất thời."

---

Khi em đến quán cà phê, em nhìn thấy gã và cậu đang ngồi trò chuyện. Một cảm giác vui sướng xen lẫn lo âu tràn ngập trong lòng em. Em yêu gã từ lâu, nhưng vẫn chưa dám nói ra. Nhìn cậu, em hiểu rằng trái tim của anh trai mình có thể cũng đang bị cuốn vào một mối tình lặng thầm.

Thanh Pháp: /Cười rạng rỡ và ngồi xuống bên cạnh cậu/ "Xin lỗi, tớ đến muộn!"

Đức Duy: /Đáp lại với nụ cười dịu dàng/ "Không sao, chúng tớ mới vừa bắt đầu thôi,"

Đăng Dương: /Gã hướng mắt nhìn em, ánh mắt sâu thẳm đầy suy nghĩ/ "Pháp, cậu trông có vẻ rất vui vẻ hôm nay."

Thanh Pháp: /Em quay sang nhìn gã, cười gượng/ "Ừ, chắc là vì được gặp cậu."

Gac chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng gã cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của em. Tuy nhiên, gã cũng biết rõ rằng cậu trai trẻ này chưa hoàn toàn trưởng thành và đang bước những bước đầu tiên trên con đường tình cảm.

---

Mối quan hệ phức tạp giữa bốn người họ dần dần trở nên rõ ràng hơn qua mỗi lần gặp gỡ. Hắn vẫn giữ khoảng cách với cậu, dù trái tim hắn ngày càng bị cuốn vào cậu. Trong khi đó, em không ngừng cảm thấy mình cần phải thú nhận tình cảm với gã, nhưng sự im lặng và vẻ ngoài lạnh lùng của gã luôn khiến em do dự.

Một ngày nọ, khi cả bốn người tình cờ gặp nhau tại một buổi tiệc từ thiện, hắn cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Hắn bước đến chỗ cậu, đôi mắt sâu thẳm đối diện với cậu.

Quang Anh: /Giọng anh trầm ấm nhưng đầy quyết đoán/ "Duy, tôi có chuyện muốn nói,"

Em khá ngạc nhiên nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của hắn...
Đức Duy: /Nhìn hắn/ "Vâng, anh cứ nói."

Quang Anh: /Hít một hơi sâu, rồi nói ra điều mà hắn đã giấu kín bấy lâu/ "Tôi... đã thích em từ lâu. Từ lần đầu tiên gặp em."

Không gian như ngừng lại, và cậu đứng im lặng chưa kịp phản ứng chuyện hắn nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro