23. /Khoảng Lặng Trong Ánh Sáng/_8[DươngKiều]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi họp, em nhận được thông báo từ ban giám hiệu. Em và hắn đã trải qua những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cả hai đều quyết tâm cùng nhau đối mặt. Khi em mở phong bì, đôi tay em run lên. Hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt tay em, ánh mắt anh dịu dàng và đầy khích lệ.

Em đọc bức thư, trong đó nêu rõ quyết định của nhà trường: họ không yêu cầu em từ chức, nhưng khuyến nghị em nên giữ mối quan hệ cá nhân ở mức riêng tư hơn để tránh ảnh hưởng đến công việc. Trường sẽ tiếp tục giám sát tình hình, nhưng không có biện pháp kỷ luật nào được đưa ra.

Em ngẩng đầu lên nhìn hắnđôi mắt ánh lên niềm vui lẫn sự nhẹ nhõm. ..

Thanh Pháp: /Quay sang hắn, cười rạng rỡ/ "Chúng ta không cần phải chia tay hay rời bỏ trường. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Đăng Dương: /amỉm cười, nhẹ nhàng kéo em vào lòng/ "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta đã vượt qua được rồi."

Em dựa vào ngực hắn, cảm thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim. Họ đã cùng nhau vượt qua một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời, và điều đó chỉ làm cho tình cảm của họ thêm sâu sắc.

---

Vài tháng trôi qua, những lời đồn thổi và bàn tán dần lắng xuống. Em tiếp tục công việc giảng dạy của mình với một tinh thần mới mẻ. Các sinh viên dần trở lại với sự tôn trọng như trước, và những ánh mắt dò xét cũng thưa dần. Mối quan hệ giữa em và hắn không còn là một chủ đề nóng bỏng nữa, và cả hai có thể tự do sống cuộc sống của mình mà không còn lo lắng quá nhiều về những điều bên ngoài.

Một buổi chiều đẹp trời, khi cả hai ngồi bên nhau trong công viên, hắn bất ngờ cầm lấy tay em và nói bằng giọng trầm ấm..

Đăng Dương: /Nhìn em/ "Pháp, chúng ta đã vượt qua quá nhiều sóng gió rồi. Anh muốn chúng ta nghĩ đến tương lai. Một tương lai bình yên, hạnh phúc, và có nhau."

Thanh Pháp: /Đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh nắng chiều/ "Anh đang nghĩ đến điều gì sao?"

Hắn khẽ cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Khi hắn mở nắp hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.

Đăng Dương: /Giọng khẽ khàng, nhưng đầy quyết tâm/ "Anh muốn chúng ta chính thức bước vào cuộc sống của nhau. Anh không cần bất kỳ điều gì phô trương, chỉ cần chúng ta cam kết với nhau, rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong tương lai."

Em không thể kìm được nước mắt hạnh phúc. Em gật đầu, không cần suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đón lấy chiếc nhẫn từ tay em. 

Thanh Pháp: /Vui ra mặt/ "Em đồng ý. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, dù có bất kỳ điều gì xảy ra."

Hắn đeo chiếc nhẫn bạc vào tay em một cách nâng niu, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc còn lại lên ngón tay của mình. Họ nhìn nhau, không cần nói gì thêm, bởi tình yêu của họ đã trở thành điều hiển nhiên, không cần bất kỳ lời giải thích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro