duy đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh tan làm về nhà cũng đã gần hai giờ sáng, không biết đức duy đã ngủ chưa, hay vẫn còn đợi anh về.

đi vào phòng ngủ của cả hai, quang anh không thấy đức duy đâu cả. phòng khách, nhà vệ sinh đều không thấy em.

"gần hai hai giờ sáng rồi, duy đi đâu được"

quang anh lấy điện thoại gọi cho em, tiếng chuông reo lên trong phòng. em không mang theo điện thoại.

anh nhớ đức duy quá, cả ngày hôm nay không gặp được em, quang anh sắp khóc tới nơi rồi nè.

"duy ơi em đâu rồi, anh nhớ duy muốn chết"

"duy ơi.."

"duy thối.."

"đức duy ơi"

"hoàng đức duy em đi đâu rồi"

đức duy đang đứng ngoài cửa, chuẩn bị vào nhà. hôm nay em tưởng quang anh về muộn hơn nên đã sang nhà anh bảo, ai ngờ vừa vào đã thấy một cục to lớn nằm bỏ trên ghế.

vừa mếu vừa kêu tên em, trong vừa cười vừa thương ấy.

"quang anh ơi, em về rồi"

anh vừa nghe tiếng của đức duy, bật dậy chạy vội ra cửa. thấy em vẫn còn nguyên vẹn mà trong lòng bớt đi một phần lo lắng hơn.

"duy ơi, em đi đâu thế huhu"

"ơ, em tưởng anh về muộn nên em sang nhà anh bảo, thôi thôi nín đi, em cho anh ôm"

"hôn nhé duy, anh nhớ duy lắm ý"

đức duy cười nhẹ một cái, mới xa nhau chưa được hai tư tiếng nữa, mà tên này đã bám người như vậy rồi. lỡ mà anh có lịch diễn ở ngoài hà nội xem, chắc ngày nào cũng gọi khóc lóc với đức duy mất thôi.

"ôm thôi, không cho quang anh hôn đâu"

"ơ.. anh muốn hôn duy mà"

đức duy cũng chịu thua độ bám người của quang anh rồi, ừ thì hôn một cái thôi.

một cái hôn phớt nhẹ qua môi của quang anh, anh hơi bất ngờ. nhưng như này đâu gọi là hôn được.

"cái này không tính"

quang anh kéo đức duy về phía mình, tay nắm lấy gáy em, nghiêng đầu hôn lên. không mạnh không nhẹ, cũng không vồ vập, chỉ là hôn thôi mà.

"được rồi quang anh, đi ngủ thôi. muộn rồi đấy"

đức duy tách môi mình và anh rồi, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của quang anh kìa, trong ghét thật sự.

"được được, anh ôm duy ngủ nhé"

"vâng, vào ôm em ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro