dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đức duy cực kì, cực kì dỗi quang anh đấy.

chả hiểu như nào, vừa tờ mờ sáng, đúng hơn là sáu giờ hai mươi, quang anh đã biến mất tiêu không thấy đâu. đến tận mười hai giờ đêm cũng chả về luôn. một tin nhắn hay một cuộc điện thoại cho em cũng chả có nữa.

đức duy đi đi lại lại trong nhà, cứ dăm ba bước lại bật điện thoại lên xem, vẫn cứ là im ỉm không có gì. em sắp tức điên lên rồi nè, tên quang anh chết tiệt kia đi đâu mà không báo được một câu vậy.

"đợi ông về, tôi dỗi cho biết"

em ngã nhào ra sofa, gần một giờ sáng rồi, nếu quang anh vẫn chưa về thì em sẽ đi ngủ, bỏ mặt anh luôn.

"duy bé ơi, anh về rồi nèe"

tiếng quang anh vọng lên sau tiếng khoá cửa, không nghe thấy lời đáp của em nhỏ, anh nghĩ là có thể em đã đi ngủ rồi.

bước vào chờ anh là một cục nhỏ xíu nhồi trên sofa lườm anh đến cháy mặt. anh đang cố nhớ mình đã làm gì khiến cho ông trời con này giận đấy?

"anh đi đâu"

hai đầu mày em cau lại, thái độ khó chịu vô cùng của em làm quang anh hơi hoảng.

đúng là sáng này anh rời giường rất sớm, anh có việc đột xuất với mấy anh em làm nhạc. thế nào lại quên bén mất phải báo với duy bé một tiếng. làm em lo lắng cả ngày trời.

"oi oi, anh có việc, quên báo cho em mất bé ơi"

"anh có biết là em lo lắm không ? "

nhìn đức duy mếu mặt, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. quang anh hoảng hốt xoa xoa mặt em, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại câu, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

"anh xin lỗi duy mà, anh làm duy lo. anh sai rồi"

"duy đừng dỗi anh nhé"

"duy ơi, duy đừng mếu nữa màa"

đức duy đẩy anh ra, lực đẩy không mạnh, như mèo cào ấy.

"đi ga chổ kháccc"

quang anh ôm lấy em, bao bọc em trong vòng tay của mình. miệng thủ thỉ mấy lời nói ngọt ngào khi yêu người ta hay nói ấy. làm em ngại chết được ấy.

"dừng lại, anh đừng nói nữa. nghe ngại muốn chết ấy"

"bé đừng dỗi anh nữaaaa"

"ewww, anh chưa tắm mà. ai cho anh ôm em, ơ dơ đi ga chổ kháccc"

anh trơ mắt nhìn đức duy chạy vào phòng, chừa luôn rồi. sau này có đi đâu phải báo với duy bé một tiếng thôi.

"anh tắm xong, duy phải ôm anh đó"

"không á"

"duyyyy này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro