tưởng bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh nắm tay nhỏ của duy, siết chặt vào nhau. như dắt tay trẻ con đi chơi ấy, duy dễ lạc cực á, lơ là xíu là mất tiêu luôn.

"duy, giờ em ở đây nhá. anh đi vệ sinh"

"vâng"

"không chạy lung tung, ngồi đợi anh nha chưa"

"em biết rồi, em có phải con nít đâu"

đức duy phồng má, lần nào đi với anh cũng vậy. hết dặn cái này rồi để ý cái kia, làm như em là trẻ con ý !!!?

quang anh cười cười, xoa xoa đầu em rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

đức duy ngồi không chán chường quá, đứng lên đi vòng vòng mấy chổ bán hàng gần đó. đi một hồi thấy lạc qua tới khu chơi game luôn rồi, em còn chưa biết, vẫn còn mãi chơi quên luôn lời anh dặn.

"duy ơi"

quay sang chổ ban nãy chả thấy em đâu, biết ngay mà. có bao giờ chịu ngồi yên đâu chứ.

quang anh đi thẳng đến chổ anh biết chắc chắn sẽ tìm thấy đức duy ở đó, khu chơi game.

đấy, đúng luôn.

"đức duy"

"captain"

"hoàng đức duy !!"

"dạ"

đức duy quay lại, thấy mặt anh hơi cáu. em lại dùng giọng điệu nhỏ nhỏ như con mèo dỗ dỗ quang anh.

"quang anh đừng cau mày nhá, dễ già lắm ạ.."

"em không nghe lời anh dặn"

"tại ngồi một chổ chán quá.."

"cãi à?"

"không ạ.."

"không có lần sau đau nhé, lần sau anh bỏ duy anh về trước đấy"

"quang anh không làm thế đâu hị hị"

đức duy hôn hôn lên má anh một cái, rồi lại nắm tay nhau tung tăng như chưa xảy ra chuyện gì. đôi chim cu lại dắt nhau đi chơi tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro