【1】 Anh trai say hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Người cũ không hẹn mà gặp

-

"Mấy đứa tranh thủ gọi nghệ sĩ đến rồi trang điểm đi, không thôi lại không kịp chụp ảnh quảng bá cho show. Làm lẹ đặng còn nghỉ sớm, mai là phải quay tập đầu tiên rồi..."

Giọng nói chuyên nghiệp của MC Trấn Thành cùng tiếng lách tách của máy ảnh vang đến từ chỗ chụp ảnh ở đằng xa xa lập tức thu hút sự chú ý của Quang Anh khi anh vừa mới bước vào studio. Mọi người ở trong này thì đang bận rộn trang điểm và chuẩn bị phục trang cho nghệ sĩ, Quang Anh vừa vào chưa kịp chào hỏi mấy anh lớn thì đã bị chị makeup lôi vào bên trong phòng trang điểm.

"Ây zo Rái đơơơơ, cũng tham gia hả?"

Bảo Khang là người đến sớm nhất, trong lúc đang đợi mấy thằng đệ mỏ hỗn nhà mình đến thì lại bắt gặp cậu em thân yêu đang ngơ ngác ngồi yên trên ghế để cho nhân viên muốn hoạ cái gì trên mình thì hoạ.

"Whatsupp bro, chương trình lớn thế này đương nhiên phải có mặt của Rhyder chứ." Quang Anh cười cười nói đùa với Bảo Khang a.k.a Hurrykng - một đàn anh khá thân thiết từng thi chung chương trình Rap Việt mùa 3 cùng với anh. Nhìn thấy có người quen ở đây, Quang Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, danh sách người tham gia show truyền hình này đã được bảo mật từ đầu để tránh spoil ra bên ngoài, trước mắt chỉ có thể xác định được rằng trong 30 anh trai thì đã có 4 slot của anh và tổ đội Nerdgang.

"Cơ mà anh biết mấy anh còn lại là ai nữa không?"

"Sao mày biết là mấy 'anh' mà không phải là mấy 'em'?" Bảo Khang nhướng mày hỏi, tay thì vẫy chào thằng Trần Minh Hiếu và nội tâm của nó a.k.a Đặng Thành An, hai thằng này đi trễ nhưng mà thái độ vẫn cứ là ung dung lắm, chắc là đẹp nên ỷ y là không cần trang điểm nhiều đây này.

"Em tưởng em 2k1 là bé nhất trong các anh rồi cơ chứ? Còn có người nhỏ tuổi hơn em nữa à?"

Gương mặt của Bảo Khang lập tức trở nên hào hứng như vừa hóng được trò vui, chỉ vỗ vai Quang Anh vài cái chứ không đáp rồi xoay người đi tới chỗ anh em, chuẩn bị sạc cho hai đứa nó một trận vì giờ này mới chịu vác mặt đến đây.

Sau một hồi thì cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện, dù sao thì Quang Anh cũng đã hoạt động trong nghề lâu rồi, các anh em nghệ sĩ đa phần đều đã làm việc cùng nhau trên một lần nên việc làm quen chào hỏi mọi người cũng không có gì khó khăn.

Nhưng người mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại thế mà lại thật sự xuất hiện ở đây. Gương mặt non choẹt búng ra sữa hớt hải chạy đến studio, giọng nói ấm áp pha chút rụt rè cúi chào mọi người mà đối phương gặp.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ ạ. Em là Hoàng Đức Duy sinh năm 2k3, nghệ danh là Captain Boy, mong được mọi người chiếu cố ạ."

Quang Anh vội vàng quay mặt sang bên trái để trốn tránh, ngón tay đang lướt điện thoại khẽ run lên nhưng may mắn là không bị ai phát giác ra.

Sở dĩ anh có biểu hiện ngạc nhiên như thế là vì cái cậu nhóc với nụ cười toả nắng đằng kia không ai khác chính là người yêu cũ đã chia tay được 3 năm 4 tháng 25 ngày của anh.

Thế nhưng là một người chuyên nghiệp, mặc kệ trái tim đang kêu gào trong đau đớn và cả gương mặt ngỡ ngàng của đối phương, khoé miệng Quang Anh nhanh chóng treo lên một nụ cười chào đón, thoải mái khoác lấy vai Đức Duy, không quên giới thiệu cậu nhóc người yêu cũ nhỏ hơn mình hai tuổi này với mọi người.

"Captain boy giỏi lắm đó mấy anh, hồi đó thi Rap Việt cùng em và anh Hurrykng với chị Kiều. Tư duy âm nhạc đỉnh khỏi bàn, sáng tác xuất sắc lại còn hát hay rap giỏi nói chuyện duyên dáng. Nói chung là all-rounder luôn ạ, anh nào làm đội trưởng thì nhất định phải lôi nhóc này về team mình nhé, đảm bảo là không thiệt thòi ạ."

Trái ngược với thái độ niềm nở của Quang Anh thì Đức Duy chỉ mím môi chứ không hùa theo anh như lúc xưa, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia cảm xúc khó để gọi tên, thân hình gầy gò làm như vô tình mà lách khỏi vòng tay anh đi về phía các anh lớn khác.

"Haha các anh đừng nghe anh ấy, chỉ toàn nói quá lên thôi ạ."

Tiếng của đối phương cũng nhỏ dần khi em đi về phía bên kia căn phòng để chào hỏi anh Trấn Thành, dường như đang cố tình tránh mặt Quang Anh, hoặc cũng có thể là do anh nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, chỉ là người yêu cũ thôi mà có gì mà đáng để quan tâm cơ chứ.

"Tiếp theo xin chào đón anh trai Đỗ Phú Quý, anh trai Phạm Anh Duy và anh trai...CAPTAIN!!!"

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì 30 anh trai và MC Trấn Thành đã phải đến trường quay vào ngày hôm sau để ghi hình tập đầu tiên của chương trình "Anh trai say hi". Phần giới thiệu ban đầu có hơi gượng gạo do mọi người vẫn chưa quá thân thiết với nhau nhưng sau một hồi 'quăng miếng' qua lại thì mọi chuyện cũng dần suôn sẻ hơn.

Khi tới lượt của Đức Duy bước vào, khỏi phải nói cũng biết em đang lo lắng đến mức nào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lưng áo bên dưới lớp áo khoác dày cộm cũng dính sát vào da thịt. Nhưng em vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp, cười nói vui vẻ giới thiệu bản thân mình rồi lễ phép chào hỏi các anh lớn.

Cho đến lúc chọn chỗ ngồi, em lén lút lướt một vòng xung quanh thì thấy rằng mọi người đều đã có 'đôi' có 'cặp', hai người duy nhất mà em quen biết là anh Hurrykng và chị Kiều thì đều đang nói chuyện vui vẻ cùng người bên cạnh.

"Run quá hả em? Ngồi chỗ của Rhyder đi nhé cho đẹp khung hình."

Anh Thành thấy Đức Duy đang ngơ ngác nhìn qua nhìn lại thì đã tốt bụng chỉ chỗ cho em. Vậy nên mặc dù không muốn lắm nhưng cuối cùng em vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh người yêu cũ áo quần đỏ chót đang cười hề hề với mình.

"Uầy! Ghê thế nhờ, cũng tham gia cơ đấy~"

Quang Anh cười tươi khoác vai Đức Duy, hương nước hoa ngọt ngào của cậu nhóc thoang thoảng bên cạnh khiến anh trong phút chốc thả lỏng hơn, tay vỗ nhẹ lên thắt lưng em rồi vội vàng rụt lại trước khi camera lia tới.

"Thả lỏng nào, trông em giống như sắp sửa ngất xỉu đến nơi rồi đấy."

Không nghĩ đến những lời này lại càng làm Đức Duy căng thẳng hơn thế nữa, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi chà sát lên lớp vải quần jeans thô ráp đến đỏ ửng. Ngay lúc này một mẫu khăn giấy be bé được người bên cạnh lẳng lặng nhét vào tay em, nóng rát đến kỳ lạ.

"Cảm ơn."

"Cười lên đi, camera vẫn còn đang quay."

Quang Anh tốt bụng nhắc nhở, sau đó đứng lên vỗ tay cười mồi khi anh Atus phát biểu một câu spotlight vô cùng hài hước. Kế đó vì biểu cảm hào hứng của mình mà bị mấy anh lớn liên tục gọi lên phía trên để bàn chuyện. Anh lúc này mừng còn không kịp, lập tức bỏ 'của' chạy lấy người, sợ rằng bản thân còn ở đây thêm một giây nào nữa thit sẽ không nhịn được mà quay sang chất vấn em.

'Vì sao năm ấy lại nói chia tay? Mọi thứ rõ ràng đang rất tốt thế kia mà?'

Cũng may là vẫn còn kiềm chế được, nếu không sợ rằng khi truyền hình phát sóng tập 1 thì hai cái bản mặt căng như dây đàn của bọn sẽ bị phơi bày trước cả trăm ngàn khán giả mất thôi.

Còn về phần Đức Duy thì ngay sau khi Quang Anh chạy xuống phía dưới tương tác với mọi người, em cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn khỏi cơ thể. Mấy ngày liền không ngủ khiến hai bên thái dương của em nhức đến phát điên nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn. Thứ nhất là vì em không muốn làm chậm trễ tiến độ quay của cả tập thể, còn thứ hai là vì em không muốn bản thân yếu đuối trước mặt Quang Anh.

Nhất là khi em từng tự mình dõng dạc tuyên bố rằng không có anh bên cạnh, em vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống cho thật tốt.

Một lời nói dối nho nhỏ thì đâu có hại đâu đúng chứ?

Phần thi mở màn đầu tiên chính là làm mới bài hát chủ đề chương trình, toàn bộ ba mươi anh trai sẽ được chia đều thành hai liên quân do đội trưởng Atus và đội trưởng Isaac lãnh đạo, không biết là may mắn hay xui xẻo mà cả hai đều đã chọn vào team của anh Atus.

"Có cặp bài trùng Rhyder và Captain ở đây là team mình thắng chắc!" Bảo Khang cười sảng khoái kéo tay hai thằng em của mình đưa tới trước mặt anh Atus, mọi người xung quanh cũng hào hứng tung hô khiến cả hai ngại đến không biết phải giấu mặt vào đâu. Cũng nhờ vậy mà khoảng cách giữa mọi người cũng được kéo lại gần hơn, chi ít là Đức Duy cũng không còn quá ngượng ngùng như lúc đầu nữa mà bắt đầu tương tác trò chuyện với mọi người nhiều hơn.

"Mọi người nghỉ một tiếng ăn cơm nhé, sau đó chúng ta sẽ quay phần chọn đội và chọn bài hát cho livestage 1."

Lần này không để bỏ lỡ cơ hội nữa, Đức Duy lập tức bám lấy người bố không cùng huyết thống thất lạc lâu năm của mình - anh Song Luân, mè nheo đòi đối phương đi ăn trưa cùng mình. Song Luân cũng rất quý cậu nhóc tài giỏi này, lại có ý định kéo em vào chung đội nên rất vui vẻ đãi em ăn một buổi thật thịnh soạn và ấm cúng tình gia đình - cơm tấm bình dân ở ngay kế trường quay.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng vui vẻ trái ngược với sự căng thẳng khi nãy của em, trong lòng trở nên cực kỳ không vui.

"Từ bỏ đi, giờ có nhìn chằm chằm đến tối thì người ta cũng không để ý đến mình đâu. Đi ra ăn cơm đi kìa, trợ lý của nhóc vừa đem tới đấy."

Bảo Khang là một trong số ít những người biết về mối quan hệ (đã cũ) của Quang Anh và Đức Duy, cũng là người đã chứng kiến Quang Anh đau khổ đến thế nào mới có thể move on khỏi cái mối tình đau đớn này. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Quang Anh nhìn theo bóng lưng của Đức Duy, anh đã biết được rằng giữa hai đứa nhóc này vẫn còn rất nhiều khúc mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để, dự rằng sẽ còn rất nhiều sóng gió đang chờ đợi cả hai ở phía trước.

"Anh không đi ăn với Gerdnang à?"

"Hai thằng ấy đi hú hí ở đâu rồi gọi quài mà chả thằng nào chịu nghe máy. Cuối cùng thì anh mày chỉ là người thừa trong cái mối quan hệ tay ba oái oăm này mà thôi."

Nhắc đến là lại thấy dỗi ơi là dỗi, rõ ràng là ba đứa đã thống nhất với nhau kì này nhất định sẽ giúp đỡ nhau hết lòng, mặc dù không cùng team nhưng vẫn sẽ cùng nhau vượt qua hoạn nạn và tiến đến đỉnh vinh quang. Vậy mà bây giờ khó khăn còn chưa tới mà hai thằng đó đã tìm cớ đánh lẻ rồi, bố khỉ nó mấy cái thằng chơi chung một nhóm mà lại đi mập mờ với nhau!

Mà dù sao thì mập mờ vẫn đỡ hơn cái thằng luỵ người yêu cũ đang đứng bên cạnh anh đây này, người ta đi từ đời nào rồi mà hai mắt vẫn cứ ngóng trông ra ngoài cửa, trông mà phát bực. Có nói cách mấy vẫn thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay, cho đến khi nó nguội ngắt muốn thiu đến nơi luôn rồi thì mới vội vã ăn lấy ăn để rồi chạy nhanh đến chỗ Đức Duy và Song Luân đang nói cười cùng nhau.

Chia tay hơn ba năm rồi mà vẫn còn luỵ người yêu cũ là dở rồi thằng em của tôi ơi!

Bữa ăn 'trưa' kỳ lạ vào lúc gần sáu giờ tối nhanh chóng trôi qua, mọi người bắt đầu tập trung ở sảnh để lần lượt nghe qua sáu bài hát cho livestage 1 và tiến hành vào bên trong phòng kín theo thứ tự để chọn bài hát mà mình ưng ý.

Tới phần này thì thú thật là Đức Duy lo lắng lắm cơ, bởi vì cái gu âm nhạc hợp nhau đến 90% nên cả em và Quang Anh đều tỏ ra rất thích thú khi giai điệu sôi động của bài "Don't care" và "No far no star" vang lên. Vậy nên em đang vô cùng phân vân làm sao để lựa chọn bài nào vừa giúp mình bật lên vừa có thể đồng thời tránh mặt người yêu cũ. Bởi vì bọn họ có đến tận 2 tuần để tập luyện cho hai bài hát lần này, và em thì không tự tin rằng trái tim yếu đuối của mình sẽ ổn khi phải ở bên cạnh Quang Anh 24/24 trong suốt hai tuần dài đằng đẵng đâu...

Khoảnh khắc mà Quang Anh bước vào, Đức Duy đã lo lắng đến mức không thể ngồi một chỗ đợi được nữa, lập tức phóng vèo một cái về phía anh, hai mắt dán chặt lấy cái phong bì màu trắng nhưng vô cùng chói mắt kia.

Quang Anh còn chưa kịp chất vấn xem ai đã block mình (mặc dù anh cũng không quá mặn mà với bài 10/10 cho lắm) thì đã có một em mèo mềm xèo chạy vội từ chỗ anh Song Luân ở phía trên cao đến đứng trước mặt mình, gương mặt trắng nõn búng ra sữa, bộ dạng nhấp nhổm như thể sắp sửa giựt lấy phong bì trên tay anh.

Đáng yêu.

"Trước khi công bố thì cho em hỏi, ai block em vậy ạ?" Quang Anh giả bộ làm gương mặt nghiêm trọng để tạo mảng miếng cho chương trình, các anh lớn xung quanh liền cười ồ lên khi thấy quán quân The Voice Kids cũng có ngày bị người khác block bài hát ưa thích, trong khi đó thì tâm trạng của Đức Duy lại không được thoải mái như vậy.

Là anh lớn nào chơi kỳ vậy trời, sao lại block Quang Anh chứ? 29 người lận mà, sao là chọn đúng ngay Quang Anh? Lỡ Quang Anh chọn phải bài hát không phù hợp thì phải làm sao đây?

Nhìn gương mặt căng thẳng cùng đôi mày nhíu chặt của đối phương, khoé môi Quang Anh không kiềm chế được mà nhếch lên. Anh đưa đại cái phong bì trắng công bố kết quả của mình cho một anh nào đó bên cạnh, bản thân thì lợi dụng góc máy mà núp sau mấy 'cây sào' cao 1m7, 1m8 đang nhao nhao xung quanh mình.

Nhân lúc hỗn loạn, anh liền choàng tay qua cái eo nhỏ của em mèo vẫn còn chưa hết căng thẳng, những ngón tay tròn tròn mềm mại từng được em khen là đáng yêu như tay em bé siết nhẹ lấy vòng eo thon của em, hơi thở ấm áp thơm mùi bạc hà từ khói thuốc điện tử phả trên vành tai em.

"Anh chọn bài 'No far no star'."

"Giống em đấy."

Nghe tới đây Đức Duy tỉnh táo lại liền, vội vàng vỗ bộp một cái lên bàn tay gian xảo đang quấn lấy eo mình rồi né ra xa bảo toàn khoảng cách 2 mét với anh.

"Sao anh biết là em chọn 'No far no star'?"

Quang Anh nhún vai nhận lại bảng tên bài hát từ tay anh Gin Tuấn Kiệt, vờ như thân thiết mà khoác vai em kéo về phía anh Song Luân đang giang rộng bờ vai vững chãi như người cha già mừng hai đứa con trai về nhà.

"Anh đâu biết, anh chỉ mong là em cũng sẽ chọn bài này giống anh. Xem ra Đức Duy vẫn là ngôi sao may mắn của anh đúng chứ?"

"Đúng cái đầu-b....con mèo!" Đức Duy kịp thời nuốt ngược lại câu chửi thề vào trong khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng từ người bên cạnh. Cơ mà đừng ai hiểu lầm nhé, không phải là em sợ Quang Anh nên mới rén đâu, chỉ là đang quay show nên em mới phải tiết chế lại. Người ta là nghệ sĩ chuyên nghiệp đó nha!

Mà nói chung thì cũng có hơi sờ sợ thật, cũng nhờ vậy mà trong suốt thời gian quay show còn lại, Đức Duy hoá thân thành một em mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn xem mọi người tranh luận chọn bài hát, bản thân thì thỉnh thoảng lại phát biểu vài câu để có hình.

Ngặt nỗi là ghế ngồi có hơi chật chội, ban đầu chỉ có ba người thì em còn né tránh Quang Anh được nhưng khi anh Khang, anh Đỗ Phú Quý và anh Tage bước vào team thì em đã chính thức bị biến thành bánh mì kẹp thịt. Em bị ép đến dính chặt sát vào người Quang Anh, gần đến mức còn mơ hồ thấy được lớp nền có hơi xuống tone sau cả ngày quay show của anh.

Nhưng đáng ghét là người này vẫn cứ đẹp trai như vậy, ngay từ khi bọn họ vẫn còn thuộc về nhau cho đến khi hai trái tim giờ đã rẽ sang hai lối. Đức Duy vội vàng cụp mắt nhìn xuống những đầu ngón tay bị gặm đến tróc da của mình, cố thôi miên chính mình rằng bên cạnh mình ngay lúc này đây chỉ là một con cún bự mặc áo đỏ đang nhìn chằm chằm mình.

Chỉ là cún thôi, chỉ là cún thôi, chỉ là cún thôi. Đức Duy đã tự huyễn hoặc bản thân như thế, mọi chuyện đáng ra sẽ ra suôn sẻ nếu như em không vô tình nhớ lại một đoạn hội thoại cũng có liên quan đến cún lúc bọn họ vẫn còn yêu nhau.

'Quang Anh đừng cắn em nữa mà...anh là chó à...mọi người sẽ nhìn thấy mất!'

'Anh phải đánh dấu thì người ta mới biết được Đức Duy là của ai chứ.' Nói xong, Quang Anh liền gâu gâu vài tiếng trong lúc thúc mạnh vào bên trong, làm cho em lập tức bắn ra tung toé, 'Anh là chồng em, không phải chó. Chó sao có thể làm cho bé Duy sướng đến như vậy, đúng không?'

Biết thế khi nãy chọn bài ballad cùng anh Tú Voi để cho sóng vỗ em văng khỏi đất liền luôn cho rồi...

Quang Anh buồn cười nhìn bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình tâm trạng cứ lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc. Đương nhiên là anh thừa biết rằng Đức Duy không hề muốn chung team với mình, nhưng em càng né tránh thì anh càng muốn đuổi theo em tới cùng.

Ai biểu rằng Nguyễn Quang Anh anh đây là một kẻ thù dai làm chi? Đâu thể dễ dàng để cho người này trốn đi mà không để lại bất kỳ lý do nào thêm một lần nào nữa. Lần này anh nhất định sẽ khiến cho em khai thật ra lý do năm ấy là gì, mặc cho đáp án cuối cùng có thể giết chết đi trái tim vốn chỉ còn đang thoi thóp của mình.

Anh không biết liệu cảm xúc hiện tại của mình có được gọi là yêu, hay chỉ là sự cố chấp của một thằng đàn ông bị bỏ rơi bởi người mà mình yêu nhất. Nhưng dù có là vì lý do nào đi chẳng nữa thì cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì anh đã quyết sẽ không để cho Hoàng Đức Duy chạy trốn khỏi vòng tay mình thêm bất kỳ lần nào nữa.

Nhưng suy cho cùng thì nói miệng bao giờ cũng dễ hơn hành động.

Chỉ vừa kết thúc buổi quay, Đức Duy đã vội vàng nhờ trợ lý gọi xe rồi trốn về trước, khi Quang Anh thay đồ trở ra đã không còn thấy bóng dáng em đâu nữa.

Trông có khác gì nhóc mèo nghịch ngợm phá phách cho đã rồi bỏ chạy không cơ chứ?

Thế nhưng Đức Duy có bãn lĩnh né được ngày hôm nay thì cũng đâu thể trốn được những ngày còn lại. Hai ngày sau 30 anh trai đã tập trung ở studio để quay MV bài hát chủ đề, bối cảnh nó Châu Âu nó quốc tế nói chung là đã lắm. Bị cái là ánh sáng thì mập mờ, nhìn người nào cũng như người nấy, thêm cả Đức Duy còn bị cận, mắt đang đau nên không đeo lens được. Vậy nên có phân biệt được mình đang đứng kế bên ai đâu, miễn là con người là được.

Cũng nhờ thế mà suốt cả buổi quay, một cái mái đầu vàng thấp hơn em 3-4cm cứ kè kè một bên mà em đâu hề biết.

Bảo Khang khều nhẹ lấy nàng Kiều đứng bên cạnh đang chỉnh lại tóc tai ướt át của mình, chỉ về hướng cặp đôi RhyCap vừa mới nhuộm tóc đôi vàng khè đang dính lấy nhau như sam ở đằng xa xa.

"Em nhìn thằng Rái Cá kia Kiều, vậy là người yêu cũ dữ chưa?"

"À hiểu gòy hiểu gòy, hoá ra ai gòy cũng luỵ người yêu cũ thôi 2 ơi. Mấy vụ này quê em đầy, cứ cái đà này là cuối năm cưới nhau rồi đẻ mấy lứa luôn hông chừng!"

Nhỏ này đẹp mà khùng quá! Bảo Khang nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán, theo phản xạ đỡ lấy Thành An đang đùa giỡn múa may loạn xạ với Quang Hùng mà suýt chút nữa là té chổng đầu xuống dưới vũng nước trước mặt.

"Đặng Thành An! Đứng yên một chỗ dùm tao! Lỡ té rồi sao cái thằng báo này?!"

Thế nhưng Thành An cũng chả có vẻ gì là chột dạ, chỉ cười hì hì nép sát vào người Bảo Khang rồi lại tiếp tục chơi té nước với anh bạn Master D. Báo hại Bảo Khang cũng bị tạt ướt nhẹp từ trên xuống dưới nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng im tại chỗ, không dám rời đi sợ rằng thằng nhóc này giỡn hớt một hồi lại té hồi nào không hay.

"Chèn đét ơi, cũng mập mờ có kém ai đâu mà bày đặt phê phán người ta luỵ người yêu cũ." Pháp Kiều hừ lạnh một cái rồi ngún nguẩy đi tìm Hải Đăng Doo để chơi, không thèm ở đây tư vấn tâm lý tình cảm cho mấy người này nữa. Chị đây hổng có gảnh!

Bên phía Đức Duy thì vẫn đang hăng say bàn chuyện với cụ Luân về bài hát livestage 1 của bọn họ, không hề để ý đến việc bản thân đang dựa sát vào lồng ngực của Quang Anh, ngay cả khi anh quan tâm chậm mồ hôi và nước 'mưa' trên trán thì em vẫn chẳng hề hay biết điều gì.

"Hai đứa thân nhau quá ha? Trong showbiz mà kiếm được người vừa thân thiết vừa hợp cạ với nhau như vậy là hiếm lắm đấy." Song Luân hài lòng nhìn hai đứa con trai mới nhận nuôi của mình, không khỏi cảm thấy tự hào khi được chung team với lớp trẻ giỏi giang này.

Đức Duy nghe vậy thì nghi hoặc nhìn xung quanh, cụ Luân ơi là cụ Luân, đừng làm bé sợ nha, rõ ràng có mỗi em và cụ Luân nói chuyện nãy giờ mà hai đứa là hai đứa nào vậy trời?

"Có mỗi em tự mình đa tình thôi cụ Luân ơi, Captain toàn né em thôi à."

"Nó làm giá đó em ơi, gặp mấy đứa vậy thì em phải càng mặt dày, người ta lùi 1 bước thì em phải tiến 2 bước liền. Cứ lì như vậy cho anh, cho đến khi bò lên giường người ta thì mới thôi."

"Làm theo anh để rồi cuối cùng phải đứng dưới chung cư trong mưa khóc huhu năn nỉ người yêu cũ quay lại á hả anh Sinh ơi?" Anh Tú Atus đang tung tăng dạo một vòng thì chợt nghe được cái người kinh nghiệm tình trường thảm thương lại đang nhiệt tình tư vấn cho nhóc Rhyder, lập tức ngăn cản đối phương lại để làm phước, "Anh tha cho thằng nhỏ đi anh Sinh ơi, làm theo anh không khéo báo chí lại phải đưa tin nhóc Rhyder đứng dưới chung cư nhóc Captain khóc lóc ba ngày ba đêm luôn đấy! Bớt chỉ người ta lại nhé anh Sinh!"

"Em coi thường tôi? Nói cho em biết nhá, tôi mà muốn cua ai thì búng tay một phát là người ta đổ liền đấy. Em không tin thì để tôi cua em liền cho em xem."

Nghe tới đây là Anh Tú Atus sợ liền, vội vàng xoay người bỏ chạy nhưng làm sao thoát được anh Sinh dấu yêu của mình.

Đức Duy đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hai anh già rượt đuổi như thanh niên mới lớn, lúc này mới nhận ra giọng nói trả lời anh Song Luân hồi nãy hình như có hơi quen quen.

Ê!

"Sao anh đứng đây làm gì? Vị trí của anh là ở kế bên anh Dương Domic mà?"

Đức Duy lập tức nhảy dựng lên né xa Quang Anh ra, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình nhìn thấy trong phòng trang điểm khi nãy, vì được sắp xếp đứng gần nhau nên cả hai người ấy cứ dính lấy nhau nói nói cười cười trông vui vẻ lắm cơ.

"Ghen à?"

"Có chó mới ghen!"

Em mèo lại lần nữa xù lông rồi, và cũng chỉ có mỗi mình Nguyễn Quang Anh này là biết cách khiến cho em hạ hoả mà thôi.

"Anh xin anh đạo diễn cho qua đứng cùng em, không đứng cùng Dương Domic nữa."

"Vì sao?" Chưa gì mà Đức Duy đã nguôi giận được một tý rồi, tất cả là vì cái giọng mềm mềm ngọt ngào của tên ca sĩ kiêm rapper kiêm người yêu cũ nọ, mỗi lần nghe thấy là trái tim liền mềm nhũn cả ra, chẳng còn sức lực đâu mà giận dỗi nữa.

"Thì Duy nhất của anh đang đứng đây mà, anh có đứng đâu cũng chẳng thấy vui nữa."

Những lời sến sẩm này thành công khiến em nhỏ ngượng ngùng, mà ngượng quá thì lại đâm ra dỗi ngang, thế là quyết định từ đây đến cuối buổi sẽ không thèm nói thêm câu nào với Quang Anh nữa.

Quang Anh cũng rất tận hưởng sự im lặng đáng yêu này, cứ thế mà đứng phía sau em, lúc thì sờ chỗ này một tý chạm chỗ kia một tẹo, lúc thì len lén ngửi mùi sáp gel trên mái tóc em.

"Đừng nhìn nữa, nhìn nữa là cháy cái lưng thằng bé luôn đấy."

Quang Anh giật bắn mình khi giọng nói đùa cợt của Bảo Khang vang lên bên tai khi buổi quay kết thúc, đứng bên cạnh là chị Kiều cùng ánh mắt cũng mỉa mai không kém, "Người ta vào thay đồ chuẩn bị về luôn rồi cha nội, mê quá thì dí theo đi."

"Hai người nói gì em chả hiểu." Anh đảo đôi mắt si tình ẩn bên dưới cặp kính đen của mình, simp người yêu cũ thì simp chứ không đời nào anh chịu thừa nhận rằng mình đã không thể rời mắt khỏi Đức Duy dù chỉ một giây trong suốt quá trình quay MV đâu. Cũng không đời nào chấp nhận sự thật rằng bản thân đã vô cùng xót xa khi nhìn thấy đối phương đã ốm hơn rất nhiều so với hồi đó, mà còn là ốm theo cái kiểu thiếu ăn thiếu ngủ nữa kia kìa.

Bao nhiêu công sức người ta chăm bẵm cho tròn lên, bây giờ lại để cho bản thân ốm tong ốm teo, người thì gầy như que củi, hai cái má phúng phính hôn đã ơi là đã giờ chả thấy đâu nữa rồi! Thử hỏi xem có tức không cơ chứ?!

Cay không? Cay chứ!

Nhưng mà cay thì cũng có được gì đâu, dù sao thì cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi...

-end 1-

Ý là tui bị vân giữa Hiếu x Negav hay Khang x Negav 🤣 hoặc cũng có thể là Hiếu x Khang x Negav 🤷🏻‍♀️

Có gì comment cho truyện xôm nha bà con ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro