【2】Chung team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Bí quyết giữ cho trái tim không rung động trước người yêu cũ.

-

"Em chào anh ạ.

"Hello anh Tee."

"Hello anh."

Chưa kịp nghỉ ngơi sau cả ngày 'tắm mưa' ở studio thì ngay ngày hôm sau, bọn họ đã phải tập hợp ở phòng thu của anh Justatee để cùng nhau làm nhạc cho bài thi Livestage 1 sắp tới. Về phần Đức Duy và Quang Anh thì lượng công việc gấp đôi những người khác vì vừa phải viết một phần lời cho bài "No far no star" và bài "Bảnh", lại còn phải tập nhảy và khớp sân khấu cùng mọi người trong nhóm và liên quân 2.

"Hello mấy đứa. Ơ sao toàn rapper thế này?"

"Rap Việt mùa 3.5 á anh ơi."

Bảo Khang cười tươi vỗ vai động viên anh Justa-Suy đã hai đêm không ngủ vì bận rộn sửa nhạc cho mấy anh trai say hi, sau đó cùng mọi người ngồi xuống bàn luận về bản nhạc này.

May mắn là các thành viên trong team ai cũng có hiểu biết nhất định về làm nhạc nên việc bàn luận cũng diễn ra rất suôn sẻ. Ngoài trừ anh Đỗ Phú Quý ngồi trong góc hoang mang với đống kiến thức mới lạ về âm nhạc của mấy bạn 'du học sinh' này và còn có cả Tage - một rapper gai góc với phương châm: "I DON'T DANCE".

Để rồi bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, cuối cùng Song Luân đã phải kéo lấy cậu em cứng đầu này ra ngoài để nói chuyện riêng thì mới yên ổn được một lát.

Quang Anh lúc này mới dám bắt chuyện với Đức Duy, ngón tay mềm mại chọt nhẹ vài cái lên đùi em nhưng người bên cạnh chẳng hề phản hồi lại gì cả.

"Duy ơi, bỏ block anh đi."

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch từ phía anh Tee và tiếng lẩm nhẩm sáng tác lời rap của Hurrykng từ trong góc phòng.

"Em block anh ba năm rồi, anh năn nỉ đấy, bỏ block anh nhé?"

Ơ hay! Sao cái người này hôm nay nhiều lời thế nhỉ?

"Anh lo mà viết cho xong phần của mình đi, viết không xong em méc cụ Luân cắt luôn phần đánh trống của anh luôn đấy."

Đức Duy chỉ mạnh miệng đe doạ vậy thôi, ai luỵ người yêu cũ thì luỵ chứ riêng em thì em lại luỵ Quang Anh đánh trống dữ lắm. Chỉ đáng tiếc là ba năm trong khoảng thời gian chia tay, cái người này một là hát mấy bài ballad sầu não, hai là chọn mấy ngạc xập xình dân chơi giống với anh Bâu. Còn mấy cái trống ưa thích cúa Đức Duy thì chẳng thấy đâu cả, chắc là đã sớm bị vứt xuống sông hết luôn rồi.

Hừ! Đồ tồi!

"Em bỏ block cái thôi là anh viết vèo vèo một lát là xong liền."

"Không thích."

"Anh mua kẹo mút cho ăn nhé? Bỏ block cho anh đi."

Lần này thì Đức Duy cọc thật rồi đấy nhé, em mèo lập tức xù lông quay sang lườm Quang Anh một cái rồi đứng dậy bỏ một mạch ra ngoài, không muốn nghe anh nói thêm một câu nào nữa.

"Có anh mới là đứa thích ăn kẹo như con nít đấy, đừng có hòng dụ em, không là không!"

Quang Anh nhìn theo bóng lưng giận dỗi của Đức Duy, không khỏi thở dài nhưng anh biết rằng hiện tại không thể làm gì khác ngoại trừ đợi cho em tự mình nguôi giận. Dù sao thì Đức Duy cũng là một người rất chuyên nghiệp, dù cho có ghét Quang Anh đến mức nào thì em cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt đâu, chỉ khi ở riêng hai đứa thì mới để lộ ra những khía cạnh như thế này.

Xem ra hành trình theo đuổi người yêu cũ của Quang Anh đây sẽ chẳng dễ dàng chút nào đâu.

"Ê, chú mày định theo đuổi thằng Duy lại thật luôn? Không nhớ rằng ba năm trước nó đã làm mày đau khổ ra sao à?"

"Em nhớ chứ, nhưng em nhận ra rằng mình vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm. Lý do chia tay năm ấy là gì em còn chưa biết nữa, nhưng em tin rằng em ấy có nỗi khổ riêng của mình. Chỉ là không biết vì sao lại không thể nói cho em nghe..."

"Hoặc đơn giản chỉ là nó không yêu mày nữa thôi, tình cảm mà, đâu ai điều khiển được."

"Anh cứ sống lý trí như thế thảo nào mới không có ai yêu đấy anh Khang!"

Bảo Khang nghe thế thì nghiến răng cốc lên mái tóc tẩy khô xơ của thằng nhóc đáng ghét này một cái, nói chuyện đàng hoàng chút có được không hả? Sao cứ phải chạm vào nổi đau của người khác làm gì!

"Mày nói vậy Khang tự ái rồi sao hả thằng này?" Thành An không biết từ đâu ra mà bay tới trước mặt Quang Anh, theo sau là Minh Hiếu đang ung dung đút tay vào trong túi quần.

"Khang đẹp trai mà bị cái nhìn hơi già thôi, chứ Khang có làm gì mày đâu mà mày này nọ với Khang?"

Ủa là bênh nhau dữ chưa?

"Tụi bây cũng đến tập à?"

Sợ rằng thằng An càng nói càng lòi ra chục cái khuyết điểm của mình nên Bảo Khang liền đá sang chuyện khác, mắt thoáng liếc qua thằng Hiếu vẫn im lặng không nói câu nào từ nãy giờ.

"Em tìm Captain. Hiếu theo hộ tống em."

"Mày tìm Duy của tao làm gì?" "Mày đi tìm nhóc Cap thì thằng Hiếu theo để làm gì?"

Cả hai câu hỏi đồng loạt phát ra từ miệng hai anh chàng mang theo chút cảm xúc kỳ lạ khó để mà nhận ra, cũng may là thằng An đó giờ vốn là đứa ngơ ngơ nên cũng không quá để ý đến điểm khác thường đó, chỉ dáo dát xung quanh tìm kiếm đồng loại mèo của mình.

"Duy nào của mày? Mày đẻ ra nó à?"

Quang Anh lập tức nhìn thấy sự bất lực xen lẫn chút cưng chiều quen thuộc trên gương mặt của hai vị đàn anh đang đứng trước mặt mình, xem ra không phải chỉ một mình anh là có mối quan hệ phức tạp ở trong chương trình này.

"Duy ra ngoài bận tý việc rồi, lát chắc sẽ trở lại cùng với cụ Luân. Có gì không để tao nói lại với ẻm."

"Không có, hết hứng rồi." Thành An bĩu môi sau đó liền rời đi như một cơn gió, Minh Hiếu đương nhiên cũng nối bước đi theo, trước khi ra khỏi cửa còn vỗ vai Bảo Khang như một lời động viên dành cho đối phương.

Coi bộ còn có lương tâm đấy chứ. Bảo Khang thầm nghĩ, sau đó định bụng sẽ giáo huấn thằng em mình thêm một lần nữa về hậu quả của việc dây dưa với người yêu cũ nhưng mọi người lúc này cũng đã đều quay trở về phòng thu.

Một tuần trôi qua thì cả hai bài hát đều đã được hoàn thành, kế tiếp là phần cũng khó khăn không kém: vũ đạo. Bài 'Bảnh' thì không có quá nhiều động tác nên chỉ mất một ngày để hoàn thiện, còn bài 'No far no star' mới chính là một trong những kiếp nạn đầu tiên của team. Ngoài trừ anh Đỗ Phú Quý và anh Song Luân ra thì mọi người còn lại đều là rapper, mấy chuyện vũ đạo này thì ít nhất cũng có 2-3 phần lóng ngóng.

Nhất là phần back flip của Quang Anh và Đức Duy là khó nhất, mặc dù so với dân chuyên thì đây là chuyện bình thường thôi nhưng với bọn họ thì lại chẳng dễ dàng đến thế.

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mà không chỉ đến có một lần...

*Rầm*

Sàn gỗ của phòng tập vang lên một tiếng rầm đinh tai nhức ốc khi Quang Anh lần thứ năm không thực hiện chuẩn xác cú back flip của mình, cộng thêm việc Đức Duy không canh đúng thời gian để trượt giữa anh Song Luân và anh Hurrykng, kết quả chính là cả hai không tránh được mà va vào nhau sau đó đồng loạt ngã cái rầm xuống đất.

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy trán của Đức Duy bị đầu gối của Quang Anh đập vào vang lên một cái 'cốp' thật lớn còn cổ chân của anh cũng bị thương khi đập mạnh xuống sàn. Mọi người hốt hoảng chạy đến muốn đỡ cả hai dậy nhưng Quang Anh đã vội vàng nhào đến chỗ Đức Duy, vạch tóc em lên để kiểm tra vết thương.

Cũng may là chỉ bị sưng nhẹ chứ không chảy máu, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm nhận lấy túi chườm đá trợ lý đưa qua, cẩn thận đặt nhẹ lên vết sưng trên trán em, thầm cầu mong rằng chỗ đó sẽ không sưng to như con cá la hán vào ngày hôm sau.

Đức Duy nhíu mày trước biểu cảm lo sợ và tự trách trên mặt Quang Anh, thừa biết rằng cái người này lại như thế nữa rồi. Có lẽ là vì nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ nên trong thâm tâm, anh luôn cho rằng mình phải luôn có trách nhiệm với tất cả mọi người. Và mỗi khi có bất kỳ lỗi lầm nào bị người đời chê trách thì cái người ngốc nghếch này sẽ luôn tự nhủ rằng tất cả mọi chuyện tồi tệ đều là do anh gây ra.

Đức Duy rất ghét cái tính cách này của Quang Anh. Dù cho em đã trăm ngàn lần nhắc đi nhắc lại rằng đó không phải là trách nhiệm của anh, rằng những lời lẽ xấu xa đó đều xuất phát từ những tâm hồn xấu xí và méo mó, và rằng đừng vì thế mà xem nhẹ bản thân mình. Nhưng suy cho cùng thì nỗi tự ti kéo dài gần mười năm đâu thể dễ dàng xoá tan như thế. Cũng chính vì vậy mà Đức Duy đã tự thề với lòng mình sau này dẫu có chuyện gì xảy ra thì hạnh phúc của Quang Anh vẫn sẽ luôn là sự ưu tiên hàng đầu của em.

Dù cho việc đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đi hạnh phúc của chính mình.

Dù cho bản thân vẫn còn yêu Quang Anh rất nhiều, và chưa bao giờ ngừng yêu anh, ngay cả trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai trước mắt.

Tất cả đều không quan trọng nữa.

Chỉ cần có thể bảo vệ Quang Anh khỏi những thứ xấu xa đó thì những nỗi đau dày xéo mà Đức Duy phải chịu đựng mỗi ngày cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Không phải do anh."

Động tác của Quang Anh thoáng khựng lại nhưng rất nhanh chóng vờ như không có chuyện gì. Đức Duy mím chặt môi nắm lấy cổ tay mềm mại của đối phương, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: "Không phải lỗi do anh, cũng không phải lỗi của em. Chấn thương trong lúc tập luyện là vô cùng bình thường, vậy nên dẹp cái bộ mặt mếu máo như vừa mất sổ gạo đó của anh đi."

Thế nhưng đáp lại em chỉ có một nụ cười gượng gạo đầy chiếu lệ, hai mắt thì đỏ hoe như sắp sửa oà khóc đến nơi. Cuối cùng thì Đức Duy cũng phải xuống nước thoả hiệp với con cún bự mít ướt này, móc điện thoại trong túi ra thao tác vài cái rồi đưa tới trước mặt Quang Anh.

"Còn tự trách nữa thì em block anh mười năm luôn đấy chứ đừng hòng là chỉ có mỗi ba năm thôi."

"Ba năm rưỡi." Quang Anh tốt bụng chỉnh lại cho Đức Duy nhưng nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt kia thì liền biết điều mà im lặng, dịu dàng đỡ em vào trong góc nghỉ ngơi chừa chỗ cho mọi người tiếp tục tập luyện.

"Hay là mình bỏ cái phần back flip nhé anh? Nhìn kỹ lại thì không an toàn chút nào. Tụi mình cũng không phải dancer chuyên nghiệp."

"Còn đau à?" Quang Anh lo lắng xem xét chỗ sưng của Đức Duy nhưng lại bị em nhỏ vỗ mạnh lên mu bàn tay. Lực vỗ cứ như mèo cào nhưng anh vẫn tỏ ra đau đớn thành công chọc em tức đến bật cười.

Cái người này biết bao giờ mới thôi nghĩ cho người khác đây?

Em thở dài ngao ngán giật lấy cái túi chườm trên tay anh rồi đặt lên cổ chân có hơi đỏ ửng của anh, sau đó ra hiệu cho trợ lý đến kiểm tra thử xem có cần phải đến bệnh viên hay không. Cũng may là chỉ thương ngoài da chứ không đến nỗi bong gân hay trật khớp.

"Em mà không phát hiện ra thì anh định giấu đến khi nào chặt chân bỏ luôn thì mới nói cho mọi người biết đúng không?"

Quang Anh biết mình sai nên cũng không dám phản bác, chỉ ũ rũ tỏ vẻ đáng thương nhích lại gần rồi tựa đầu lên vai em, bàn tay rụt rè đan chặt vào tay em.

"Nguyễn Quang Anh đúng là đồ ngốc!!!"

Cả hai sau một hồi nghỉ ngơi thì cũng tiếp tục việc tập luyện, may mắn rằng lần này cả hai đã thực hiện thành công nhiều lần cú back flip ấy, anh em trong team cũng vì thế mà đỡ lo hơn được phần nào.

Ngày biểu diễn đầu tiên cuối cùng đã tới, mặc dù chia ra 2 ngày phát sóng nhưng thật chất bọn họ vẫn phải biểu diễn cả hai tiết mục trong vòng một ngày. Có tổng cộng 8 tiết mục cho các team nên thời gian quay cũng khá là gấp rút, hiện tại liên quân 1 đang biểu diễn ở ngoài kia nên những người của liên quân 2 đều đang tập hợp ở trong phòng chờ để chuẩn bị.

Và Quang Anh không có cách nào rời mắt khỏi em bé nhà mình ngày hôm nay.

Không biết vị stylist chuyên nghiệp nào đã phối cho em một bộ đồ đỉnh nóc kịch trần đến như vậy. Một chiếc tank top đỏ ôm sát bên trong cùng quần dài khoe trọn vòng eo thon và đôi chân dài phối cùng thắt lưng đinh. Cộng thêm cái croptop lông bên ngoài và vòng cổ lấp lánh trông chẳng khác gì một dân chơi thứ thiệt. Không gian ở phòng nghỉ khá nóng nên em nhỏ cứ sơ hở là lại kéo áo khoác xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ và bờ vai trắng nõn, hai bắp tay không quá cơ bắp nhưng trông cực kỳ khoẻ khoắn khiến Quang Anh không tài nào rời mắt được.

Anh rất tâm lý nhờ trợ lý chuẩn bị sẵn hai cây quạt điện cầm tay, mỗi tay một cái quạt cho bản thân và em nhỏ nhà mình, lợi dụng lúc em đang lẩm bẩm tập luyện lại cả hai bài hát mà len lén nhìn em nhiều thêm một chút.

Kể từ sau vụ việc ở phòng tập, Đức Duy trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Chi ít là không còn né Quang Anh như né tà nữa, lúc chỉ có một mình hai đứa thì cũng không còn bơ anh như không khí (mặc dù thái độ vẫn không thể gọi là niềm nở được).

Nói chung là em bé rất ngoan, Quang Anh rất yêu.

"Khép miệng lại đi bro, nước miếng chảy đầy rồi kìa. Đừng có mà tỏ ra thèm thuồng như vậy, người ta đánh giá đấy."

Bảo Khang vừa xem Thành An và Minh Hiếu diễn xong, xoay người lại thì liền bắt gặp Quang Anh đang dùng đôi mắt si tình dán chặt lên người Đức Duy, may rằng hai đứa này bình thường cũng thân thiết như vậy nên cũng chẳng có ai nghi ngờ.

"Kệ em, ánh mắt anh lúc nhìn thằng An thay đồ cũng có khác gì đâu?"

"Ê nói chuyện hổng có lôi người khác vô nha mày."

"Anh nói chuyện cũng đừng có chỉ chỉ chỏ chỏ như vậy nha."

Chơi chung với Thành An lâu quá nên Bảo Khang cũng bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn y chang. Cả hai cứ anh một câu tôi một câu cãi nhau um sùm bên tai Đức Duy, khiến em không tài nào tập trung được. Hết cãi nhau rồi lại bắt đầu choàng vai bá cổ bàn về trận bóng đá hồi tuần trước, thậm chí còn hẹn kèo đi đá banh cùng nhau, bầu không khí trở nên thân thiện hoà nhã nhưng lại càng khiến cho Đức Duy càng bực bội trong người hơn.

"Rhyder, nóng."

Đức Duy vừa mở miệng là Quang Anh lập tức quăng ông anh ruột thừa sang một bên rồi quay trở lại công việc trợ lý thân cận của mình, hăng say quạt chỗ này chỗ kia cho em, không buồn nhìn tới ánh mắt rực lửa của Bảo Khang dành cho mình.

Xem ra là do bản thân dễ dãi quá nên mấy đứa nhóc này mới trèo lên đầu lên cổ gã đây này!

"Hai đứa lo chỉnh trang lại đi."

"Đội kia diễn xong rồi hả anh?"

"Ừ, giờ đang giao lưu với khán giả. Tầm 30 phút nữa tới lượt bọn mình lên thớt đấy."

Người bên cạnh nghe thế liền căng cứng cả người, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn, thậm chí concert Rap Việt hồi ba năm trước số lượng khán giả còn đông hơn cả thế này kia kìa. Nhưng cũng đã ba năm rồi Đức Duy ẩn mình khỏi sân khấu, thậm chí nghĩ đến việc cầm mic đứng trước người khác cũng khiến cơ thể em không kiểm soát được mà run lên, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà đọng lại trên vầng trán.

"Đừng sợ, Đức Duy." Quang Anh chưa bao giờ ngừng chú ý đến Đức Duy, nhận thấy tình trạng của em có chút bất ổn liền nắm lấy tay em. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều đã tập trung ra bên ngoài liền mặc kệ tất cả mà kéo em ôm chặt vào lòng mình, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm thân thuộc nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy đang không ngừng run lên của em nhỏ, "Có anh ở đây rồi, Đức Duy của anh không cần phải lo lắng nữa nhé."

Đức Duy thật sự rất nhớ cảm giác này, và cả hơi ấm quen thuộc vào những năm mà bọn họ vẫn còn hạnh phúc bên nhau, khi Đức Duy tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng dày vò hằng đêm để rồi lại tiếp tục thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

"Đức Duy đừng sợ, có Quang Anh ở đây rồi."

Nỗi sợ không phải là thứ dễ dàng xua tan như thế, nhất là khi nó đã luôn ở đó suốt cả một phần của tuổi trẻ, phủ lên mình một lớp bụi dày cộm nhằm che đi danh tính thật sự của bản thân. Nhưng cũng thật trùng hợp làm sao, trái tim con người cũng là thứ dễ bị đánh lừa nhất.

Đức Duy có thể không tin bản thân mình, nhưng em tin Quang Anh.

"Đức Duy thật sự rất giỏi, em sẽ hoàn thành tốt thôi. Nhóm chúng ta không tự tin là mạnh nhất nhưng chắc là sẽ không có nhóm thứ hai đâu, đúng chứ?"

Những lời này cuối cùng cũng thành công chọc cho Đức Duy phì cười, em nhận lấy khăn giấy lau đi vài giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt có hơi đỏ của mình, không quên vỗ mạnh một cái vào vai Quang Anh để cảnh cáo.

"Anh đừng có mà bắt chước em."

"Vâng vâng, của em tất anh không dám giành đâu. Bây giờ thì đi thôi Captain Boy, ra ngoài đó và làm một cú mở màn thật cháy nào!"

Và niềm tin mà Đức Duy đặt vào Quang Anh không bao giờ làm em thất vọng cả. Bài 'Bảnh' thành công giúp cho liên quân 2 chiến thắng và 'No far no star' cũng vô cùng ngạo nghễ giành được cái top 1 đầu tiên của chương trình. Khỏi phải nói anh em vui mừng ra sao, Đức Duy thậm chí còn vui đến mức nắm tay Hurrykng chạy một vòng bên trong hậu trường dưới ánh nhìn bất lực của mọi người.

Khi Quang Anh trở về nhà chuẩn bi sửa soạn hành lý để ngày mai dọn đến nhà chung của chương trình thì điện thoại trong túi quần khẽ rung lên một cái, không nghĩ đến lại là tin nhắn từ một người mà anh không ngờ nhất.

[captainboy_0603: Cảm ơn anh vì hôm nay, và cấm anh kể cho người khác chuyện này đấy!]

->[rhyder.dgh: Anh sẽ không nói với ai về việc em khóc trước khi lên sân khấu đâu. Nhưng ngày mai chọn phòng em phải ngủ cùng anh đấy.]

[captainboy_0603: Mơ đi.

->[rhyder.dgh: Ừm, em cũng hãy mơ về anh nhé ;)]

Tên điên này! Đức Duy cau có cấm sạc điện thoại rồi nằm phịch xuống giường một cái, vùi mặt vào chăn nệm mềm mại chỉ để lộ ra mỗi vành tai đỏ như bị hun chín của mình. Xung quanh em là áo quần bừa bộn nằm mỗi chỗ một góc để chuẩn bị cho chuyến đi dài hạn chuyển đến nhà chung của chương trình.

Thế nhưng bây giờ Đức Duy chỉ muốn ngủ thôi, ngủ để tạm quên đi cảm giác phấn khích trong lồng ngực sau ba năm trở lại sân khấu lớn. Ôi chúa ơi, em yêu cái cảm giác này biết bao, đến mức cảm xúc quá tải ùa tới khiến em không sao thở nổi.

Xem ra phải tập làm quen với việc này thôi, nếu không lỡ như lo lắng quá mà ngất tại chỗ trên sân khấu thì lại mất mặt quá.

Em trở người nhìn sang bên cạnh, phân vân không biết có nên đem theo con gấu bông màu nâu mà em thường ôm mỗi tối hay không. Không có nó thì em sẽ gặp ác mộng mất thôi nhưng lỡ đem theo thì Quang Anh lại cho rằng em còn tình cảm với anh ấy thì phải làm sao đây?

Dù sao thì nó và con gấu xám của anh cũng là một cặp.

Còn bọn họ thì lại không phải.

Nghĩ đến là lại muốn khóc.

Và cuối cùng sau khi đã khóc lóc một trận đã đời, Đức Duy vẫn quyết định đem 'con trai' của mình theo, chỉ cần không ở chung phòng và để cho anh phát hiện ra là được thôi ấy mà.

Dễ như ăn bánh.

Chỉ tiếc là bánh lần này còn khó ăn hơn cả xi măng...

-end 2-

Sẽ có sự thay đổi về bối cảnh gia đình và cha mẹ hai bên so với real life ạ

Với cả tui dự định cho các anh trai sẽ ở nhà chung cho tới khi chương trình kết thúc luôn nha 😸 mọi người thích cho ai ở chung phòng với nhau nè 555555

Đang bị mê HiếuNegavKhang nên tui sẽ ba người này sẽ là cặp phụ ạ (3P chứ không phải 1x1 á), nếu hông phải otp thì mọi người cứ lướt qua nhé.

Với cả dạo này chính quyền dí quá nên đang phân vân có nên viết H không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro