【3】 Nhà Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Sự dịu dàng có thể hạ gục trái tim yếu mềm.


-

Vòng livestage 2 đã chính thức mở ra một cuộc chiến tàn khốc, khi mà kết quả cuối cùng sẽ có đến tận 6 anh trai với số điểm cá nhân thấp nhất sẽ phải ra về.

Đức Duy rất lo lắng khi nhận được phiếu kết quả, bởi vì mặc dù thắng cả liên quân 1 và livestage 1 nhưng thứ hạng của em chỉ dừng ở hạng 22. Không phải chót bảng nhưng có thể lọt vào vòng nguy hiểm bất cứ lúc nào, thậm chí điểm cá nhân do fan bình chọn của em còn thấp hơn cả anh Ali Hoàng Dương ở thứ hạng cuối cùng.

Em ảo não nhìn tờ kết quả trong tay, tự hỏi liệu có phải là do em chưa đủ cố gắng hay là do bản thân đã tự đánh giá quá cao tài năng của chính mình, hoặc hoạ chăng chỉ là do em vô tình thiếu đi một chút may mắn?

Nhưng biện hộ làm sao được khi đây là cuộc chiến giữa những người trẻ tài năng, và em chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vô vàn vì sao tinh tú ngoài kia. Đúng là em đã từng rất tự tin vào bản thân mình, bởi vì ngay từ lúc bé mặc dù không được học qua trường lớp bài bản nhưng em lại được tất cả mọi người nhận xét là một đứa trẻ rất có khiếu âm nhạc. Năm cấp 2 đã tự sáng tác ra cho mình bài hát đầu tiên, năm cấp 3 thì lại càng đắm chìm trong các sự kiện âm nhạc của trường lớp, các giải thưởng lớn nhỏ trong tỉnh cũng chẳng hề thiếu đi tên em.

Tuy nhiên, mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở đấy. Ở việc em chỉ là một chàng trai trẻ có chút tài mọn nhưng lại mang trong mình một ước mơ quá lớn. Và đem lòng yêu một người vượt quá tầm với, một người mà bản thân vốn không nên yêu ngay từ phút giây đầu ánh mắt chạm nhau, một người đáng lẽ ra đã có thể tiến xa hơn thế nữa nếu như không có sự xuất hiện của em.

Sự tự ti có thể dễ dàng khiến con người ta trở nên hèn mọn, nhất là khi nó luôn được tiêm nhiễm vào tâm trí qua từng cử chỉ, hành động của những người xung quanh.

Đã rất nhiều lần Đức Duy muốn buông bỏ tất thảy mọi thứ và gào thật to lên rằng 'tôi không muốn sống như thế này nữa, tôi không muốn phải bòn rút sức lực của bản thân để phục vụ cho những nhu cầu cá nhân của các người, tôi muốn được tự do làm nhạc, tôi muốn được tự do yêu Quang Anh, muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn hai trái tim hoà nhau làm một mãi mãi không bao giờ tách rời.'

Muốn thật nhiều thứ nhưng lại chẳng thể ngăn con tim mình chảy máu, muốn thoát khỏi vực thẳm tăm tối nhưng lại chẳng còn sức để mà trèo lên trên.

Để rồi cứ thế mà chìm sâu, chìm sâu trong bóng đêm vô tận.

"Duy nhỏ, chúng ta đi thôi. Staff vừa gọi mọi người qua phòng bên cạnh để quay hình phần chọn đội đấy." Anh Phạm Anh Duy, hay còn được Đức Duy gọi là anh Duy lớn bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai em Duy nhỏ một cái rồi khoác vai em đi cùng mọi người. Anh định rằng sẽ đi trước nhưng nhìn em nhỏ cứ ngẩn ngơ như thế từ lúc biết thứ hạng, không nhịn được mà muốn an ủi cậu em này một chút.

"Đừng lo lắng, nhóc con tài năng như thế nhất định sẽ đi xa trong chương trình này."

Anh Duy lớn xoa nhẹ mái tóc của Đức Duy, thành công khiến cho em nhỏ cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, bắt đầu đi một vòng cùng với Negav để trêu đùa mọi người xung quanh.

Ở vòng livestage 2 này, Đức Duy lại một lần nữa hợp tác cùng anh Song Luân. Em cũng rất phân vân khi nhận lời mời vào team của cụ Luân, bởi vì trong mỗi livestage em muốn được cùng team với những anh lớn mà mình chưa từng hợp tác lần nào. Hơn nữa em rất quý cụ Luân, sợ rằng việc mình tiếp tục kết hợp với cụ sẽ mang đến những ý kiên tiêu cực và trái chiều từ khán giả.

Thế nhưng cụ Luân đã lập tức bác bỏ nỗi lo của em trước khi bước vào set quay, bảo rằng việc gì khó cứ để cụ lo, em chỉ cần ngoan ngoãn ăn ngon ngủ yên và sáng tác nhạc là được. Thậm chí còn chiều Đức Duy đến mức em muốn hợp tác với ai thì cụ sẽ 'bắt' về team cho em bằng được! Nhiệt huyết như vậy thì Captain Boy làm sao từ chối được đây?

Cuối cùng thì đội hình hoàn chỉnh gồm có cụ Luân, Đức Duy, anh Atus, anh Quang Trung, anh Tage, anh Duy lớn, anh Phúc và anh Erik.

Còn Quang Anh thì lại về đội cùng với Negav, anh Hùng, chị Kiều, hai anh Dương và anh Nicky.

Sau khi chọn đội xong, ba mươi anh trai sẽ thay trang phục mới sau đó xách vali chạy đua đến một toà chung cư mới xây ở quận 2, cũng được gọi là 'Nhà Chung' theo concept của chương trình với đầy đủ thiết bị tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt thường ngày của các anh trai trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

Nhà Chung sẽ gồm có bốn tầng, mỗi tầng sẽ có 5-6 phòng đơn, đôi bao gồm cả phòng của các staff và phòng của các anh trai. Những người cùng team sẽ phải ở chung phòng và sau mỗi livestage thì sẽ lại một lần nữa thay đổi phòng ngủ.

"Tú ơi, phòng này ngủ được hai người này."

Atus đang đi dạo quanh một vòng tham quan tìm phòng ưng ý thì lại đụng phải đồng đội 'truyền kiếp' của mình, nghe đối phương rủ mình ở chung phòng thì lập tức khuỵ xuống đầy đau khổ.

"Em lạy anh, anh Sinh ơi. Anh tha cho em đi mà."

Đổi lại một tràng cười ngặt nghẽo từ các anh em cùng team. Sau một đợt từ chối kịch liệt từ Atus, Song Luân đành ngậm ngùi chung phòng cùng Tage. Còn Atus thì dự định sẽ ngủ một mình nhưng lại bắt gặp một cái áo màu vàng đang lấp ló nhìn mình từ ngoài cửa.

"Anh Tú ơi, em ngủ chung phòng với anh được không ạ?"

Đây là lần đầu tiên của người muốn ngủ cùng anh, mà lại còn là con trai (đương nhiên là không tính anh Sinh trong đó, ảnh lạ lắm không được tính là loài người), nên Atus có hơi bối rối. Định miệng sẽ từ chối như thường lệ nhưng nhìn bộ dạng mong chờ từ thằng nhỏ, hai mắt long lanh như mèo nhỏ ngoan ngoãn thì cũng không nhịn được mà mềm lòng.

Rhyder ơi đừng đánh anh nhé. Ai biểu rằng anh mày có sức hút quá làm chi...

"Nhóc mà ngáy là anh cho xuống đất nằm đấy."

"Yes, sir!"

Còn bên phía Quang Anh thì ở chung phòng với Dương Domic, dù sao thì cả hai cũng khá thân nên ở cùng cũng chẳng có vấn đề gì mà vấn đề thật sự ở đây chính là đội trưởng của bọn họ. Sau nhiều lần cố gắng cấu kết, 'đút lót', nài nỉ, ăn vạ thì cuối cùng Thành An vẫn không được ở cùng phòng với Gerdnang.

Ta nói nó dỗi thật sự luôn đấy, An đã ngoan ngoãn như vậy rồi mà sao chương trình lại không cho An ở cùng phòng với Hiếu và Khang? Chia cắt gia đình người ta như vậy mà coi được à?

Cũng may là trong lúc Thành An còn đang bận giãy nãy thì Quang Hùng Master D đã nhanh tay lôi cậu em nhõng nhẽo này vào phòng và trả lại sự bình yên cho Nhà Chung.

Sau khi ổn định các 'hộ gia đình' thì mọi người được lệnh tập trung lên khu vực hồ bơi ở trên sân thượng, nơi có một bàn tiệc buffet và rất nhiều hoạt động vui chơi đang chờ bọn họ.

Có thực thì mới vực được đạo, trước khi bắt đầu pool party đầy kịch tính thì quản gia Diệu Lâm a.k.a Pặc-Pa-Ra-Ô-Mai-Gót đã cho phép bọn họ dùng bữa tối tại quầy buffet tự phục vụ đầy thịnh soạn do chương trình chuẩn bị sẵn (ngoại trừ anh Đức Phúc và anh Quang Trung thì bị phạt nhẹ năm phút do đến trễ).

Vẫn còn dư âm vì chuyện điểm số và thứ hạng nên Đức Duy chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, chỉ lấy bừa một miếng beefsteak và bánh mì sau đó ra bàn ngồi ăn một mình. Đối diện em lúc này chính là bộ ba Hiếu-An-Khang đang đùa giỡn vui vẻ, bàn bên cạnh thì là anh Nicky đang kể một câu chuyện hài khiến ai ai cũng phải cười ồ lên.

Em chán nản chọt miếng thịt lạnh tanh trên dĩa, muốn dùng dao cắt nhỏ thịt ra thì chợt nhận ra mình vừa lấy trúng một con dao cùn, đang ra sức cắt thịt thì vô tình hất văng cả ổ bánh mì xuống đất.

Dường như đến cả vũ trụ cũng đang muốn trừng phạt em, hết cái xui này đến cái xui khác ập đến khiến em không tài nào vui nỗi, môi hồng bĩu ra đầy giận dỗi lập tức đập vào mắt của một người vẫn luôn quan sát em ngay từ đầu buổi đến giờ.

*Cạch*

Một bàn tay đưa qua cầm lấy món ăn ảm đạm trước mặt em, thay vào đó bằng một dĩa beefsteak nóng hổi ăn kèm với bánh mì, khoai tây chiên, cà rốt và rau. Đặc biệt là thịt trên dĩa còn được cắt đều thành từng miếng nhỏ, bên trên rưới sốt trông vô cùng bắt mắt.

Trong lúc Đức Duy vẫn còn đang ngây ngốc, Quang Anh đã ngồi xuống bên cạnh bắt đầu xử lý dĩa thịt lạnh tanh của em, ăn được nửa phần rồi mà em nhỏ lúc này vẫn còn chưa động nĩa.

"Em ăn chút gì đi, lát xuống bơi kẻo lại đói." Nói rồi thản nhiên đút miếng thịt mềm mại thơm ngon vào miệng Đức Duy, tâm trí em hiện tại cũng không còn muốn suy nghĩ hay phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn để cho Quang Anh 'em một miếng, anh một miếng' đút em ăn sạch hết cả dĩa beefsteak lúc nào không hay.

Sau đó anh còn chu đáo lột tôm và cua cho em ăn, đãi ngộ chẳng khác gì nhà hàng năm sao cao cấp khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tỵ.

Đợi đến lúc Đức Duy tỉnh táo lại và nhận ra bản thân đang thân thiết với người yêu cũ thì cũng đã quá muộn rồi, bụng em thì no căng còn hai mắt thì nhíu lại, chỉ muốn nằm xuống ghế ngủ một giấc cho đến ngày mai.

"Cap ơi ăn thử món này đi em, ngon lắm." Anh Song Luân từ đâu bước tới muốn gắp đồ ăn vào trong dĩa của Đức Duy nhưng đã bị Quang Anh ngăn lại kịp thời, "Em ấy bị dị ứng đậu phộng anh ơi, không ăn được món này đâu."

"Ui anh xin lỗi nhé, anh không biết."

Quang Anh chỉ cười rồi chỉ sang anh Atus đang đứng ở đằng xa xa nhằm để đánh lạc hướng anh Song Luân, cho đến khi đối phương rời đi thì Đức Duy mới lạnh lùng lên tiếng.

"Ai cần anh nhắc đâu? Em tự nói với cụ Luân được mà?"

"Anh còn không rõ tính em à? Thế nào chả sợ làm cụ Luân buồn nên cứ ăn đại rồi lát nữa về phòng uống thuốc chống dị ứng sau."

Ơ phiền thế nhở? Người yêu cũ thôi mà mắc gì hiểu nhau rồi quan tâm nhau dữ vậy? Đức Duy lúc này bị bắt thóp thì dỗi lắm cơ nhưng vì hình tượng nên không thể hiện ra, chỉ hừ lạnh rồi chạy sang chỗ anh Duy lớn để tìm đồng minh.

Sau khi ăn uống, nghỉ xã hơi đủ rồi thì phần tìm kiếm điểm cộng thông qua trò chơi bảo vệ đội trưởng phiên bản hồ bơi ướt át cũng chính thức bắt đầu. Hiện trường rất náo loạn nhưng có thể dễ dàng nhận ra trên môi các anh trai đều là những nụ cười sảng khoái sau những giờ quay và tập luyện mệt mỏi.

Kết quả chung cuộc thì đội thắng cuộc là team của anh Hiếu, Đức Duy sau một hồi trầy chật thì mới tìm lại được cái áo mà mình vứt bỏ trong lúc chạy trốn khỏi lực sĩ Hùng Huỳnh. Vừa run cầm cập leo lên trên thì một cảm giác mềm mại, ấm áp đã bao lấy toàn thân ướt sũng của em. Chiếc khăn lông to bằng nửa người được Quang Anh chu đáo đắp lên người em sau đó liền lui về phía bên kia để mọi người tiếp tục quay hình.

Đức Duy thẫn thờ nhìn góc khăn trắng tinh mà mình đang nắm chặt lấy, trái tim khẽ nẩy lên một cái, một vệt hồng khả nghi nhảy nhót trên gò má mềm mại.

Đúng là em thật sự nên tránh xa Quang Anh ra càng xa càng tốt mới được, nếu không sợ rằng trái tim này sẽ không chịu nổi mất thôi.

Các anh trai sau khi tắm rửa, tẩy trang, thay đồ ngủ thì lại bắt đầu thực hiện thêm một nhiệm vụ kiếm điểm nữa. Tầm một, hai tiếng sau thì buổi quay hình cũng đã kết thúc, mọi người không vội về phòng ngủ mà đã tập trung lên phòng của team anh Isaac để uống chút bia, xơi chút mồi rồi deep talk và đàn ca cùng nhau.

Quang Anh đang ngồi nghe Thành An kể lại về trải nghiệm lúc quay MV thì chợt nhận ra cậu nhóc Đức Duy ban nãy còn chỉ cho anh cách chơi đàn guitar giờ đây đã chẳng thấy đâu nữa. Nhắn tin, gọi điện thì không trả lời, lên phòng tìm thì không thấy một bóng người, hỏi các anh em thì cũng chẳng có ai biết rằng em đi đâu cả.

Anh bèn cầm theo một cái áo khoác dày đi thẳng lên trên sân thượng, y như rằng liền nhìn thấy mèo nhỏ ngồi ngơ ngẩn thẫn thờ trên thành hồ không một bóng người.

Áo khoác dày cộm ấm áp phủ nhẹ lên bờ vai khẽ run lên khi vừa nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, chủ nhân của chiếc áo khoác đó cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa qua một ly sữa tươi vẫn còn âm ấm.

"Uống đi cho dễ ngủ. Xong rồi vào trong, ngoài đây lạnh lắm."

Đức Duy mím môi nhìn ly sữa trong tay mình, câu từ chối đầy khách sáo giữa những người vốn không nên thân thiết nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng hoá thành tiếng thở dài không đầu không đuôi. Em ngoan ngoãn nhấp từng ngụm sữa nhỏ, bọt sữa vương lại trên viền môi tại thành một vệt trắng lem nhem như mèo con liếm sữa. Nhưng có vẻ như chú mèo Hoàng Đức Duy vẫn chưa nhận thức được bộ dạng trẻ con của mình ngay lúc này.

Đáng yêu.

Khi sữa trong ly đã chạm đáy thì Quang Anh mới nhận lại chiếc ly rỗng từ em, đồng thời nhanh tay lau đi những vệt sữa vẫn còn lưu luyến nán lại trên cánh môi hồng.

"Muốn đi vào trong chưa?" Quang Anh hỏi khi thấy em lại lần nữa trở lại trạng thái lơ đãng, một cơn gió đêm vụt qua thổi bay mái tóc bù xù của cả hai khiến chúng rối lên như tổ quạ. Đức Duy không lường trước được liền bật cười khúc khích trước cảnh tượng hài hước này, còn Quang Anh thì cũng cười, cười vì nụ cười xinh đẹp của em nhỏ.

Trước khi bầu không khí trở nên ám muội, Đức Duy vội vàng tìm cách đánh trống lãng, bàn chân xinh đẹp chạm nhẹ lên mặt nước yên tĩnh rồi nhanh chóng rụt chân lại khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng của nó.

Rồi như một phản xạ tự nhiên, Quang Anh lập tức ôm lấy hai chân em đặt lên đùi mình, bàn tay mềm mại nhưng đầy những vết chai do chơi nhạc cụ lâu năm dịu dàng xoa lấy lòng bàn chân lạnh lẽo, sau đó kéo chúng ôm chặt vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể của em cũng nhờ đó mà dần ấm lên sau những nỗ lực ủ ấm hai chân em trong lòng ngực của Quang Anh.

Và cả trái tim này dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ lâu đã đánh mất.

"Quang Anh này, anh có lo lắng không?"

Đức Duy đột ngột đặt ra một câu hỏi mà không hề báo trước, cũng không mấy ngạc nhiên khi Quang Anh có thể nhanh chóng đáp lại.

"Có chứ." Anh suy nghĩ vài phút rồi tiếp tục đáp, "Càng để tâm đến thì sẽ càng lo lắng, càng sợ mất đi thì sẽ càng cảm thấy bất an. Nhưng sau cùng thì chỉ có chúng ta mới có thể quyết định được số phận của chính mình. Không phải lúc nào cố gắng hết mình cũng sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp nhưng nếu không cố gắng ngay từ lúc đầu thì người hối hận sau cùng chỉ có chúng ta mà thôi."

"Anh giỏi mà, muốn nói gì chẳng được chứ."

"Giỏi thì vẫn bị đồn là mua giải đó thôi." Anh bật cười trước gương mặt mếu máo đầy tội lỗi của em nhỏ, nhanh chóng vò rối mái tóc tẩy của đối phương trước khi em kịp nói ra bất kỳ lời xin lỗi dư thừa nào.

"Ý của anh chính là cho dù chúng ta có làm tốt đến cách mấy thì vẫn sẽ luôn có những người không thích chúng ta rồi buông ra những lời lẽ cay nghiệt. Ai rồi cũng sẽ trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của người khác."

"Điều quan trọng là liệu chúng ta có thật sự giống như lời bọn họ nói không?"

"Đương nhiên là không rồi." Lúc này Đức Duy mới lên tiếng, giọng nói pha chút uỷ khuất nhưng cũng tràn đầy sự khẳng định, "Quang Anh giỏi lắm, không giống như lời bọn họ nói chút nào cả. Chỉ toàn là những kẻ xấu xí, cố tình bới lông tìm vết để hạ bệ người khác. Họ làm sao hiểu được Quang Anh đã cố gắng đến mức nào cơ chứ..."

Trái tim đầy vết nứt của Quang Anh như thể có một dòng nước ấm chảy qua, dần dần hàn gắn những vụn vỡ sâu bên trong tâm hồn. Anh không nhịn được nữa mà xoa nhẹ gò má gầy gò của người trong lòng, ngón cái khẽ chạm lên đôi môi vẫn còn thơm mùi sữa.

"Đúng vậy, bọn họ cũng làm sao hiểu được Đức Duy của chúng ta đã cố gắng đến thế nào cơ chứ, chỉ có đồ ngốc mới đi mắng một đứa nhóc đáng yêu như em. Vậy nên đừng lo lắng nữa, và cũng đừng tự trách bản thân mình nếu kết quả có không được như mình mong đợi. Đức Duy của chúng ta vẫn còn rất trẻ, con đường phía trước vẫn còn rất dài, hãy cứ từng bước từng bước một tiến lên phía trước, mọi điều tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Đức Duy đỏ mặt trước cái vuốt ve đầy dịu dàng và nâng niu từ Quang Anh, trong vô thức cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Chỉ lần này thôi, xin cho em được ích kỷ thêm một lần này thôi, trước khi trái tim yếu mềm đầu hàng trước thứ tình yêu đầy cấm kỵ này

"Em chỉ cần cố gắng hết sức mình, dù cho có đi tiếp hay là dừng lại thì fan hâm mộ vẫn có thể thấy được nhiều hơn những khía cạnh khác từ em, và hiểu được rằng Hoàng Đức Duy là một cậu nhóc tài năng và ấm áp đến cỡ nào."

"Hãy cứ chấp cánh bay đi, Đức Duy của anh. Và trong một khoảnh khắc bất kỳ nào khi em cảm thấy mỏi mệt, hãy cho phép anh trở thành chỗ dựa vững chắc của em nhé?"

Lần này thì Đức Duy không đáp lại nữa, chỉ hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm trước mắt, tìm kiếm bóng hình của những vì sao. Quang Anh ngồi bên cạnh không cũng không cố chấp tìm kiếm câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng đan lấy tay em, ngắm nhìn mặt trời nhỏ của riêng mình.

Đức Duy cũng không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào, chỉ biết rằng khi anh Diệu Lâm bật loa thông báo gọi mọi người dậy thì em đã thấy bản thân nằm dài trên một chiếc giường đôi còn anh Công Dương thì đang ngồi nhìn em cười.

"Sao em lại ở đây vậy ạ?"

"Rhyder bế em về đấy, anh Atus ngủ say quá gọi cửa không được nên thằng bé mới đưa em sang đây tá túc còn nó với Dương Domic ra ngoài sofa phòng khách nằm rồi. Bảo rằng ngáy dữ lắm sợ làm em tỉnh giấc rồi nhờ anh vào ngủ cùng để tiện trông em luôn."

"Ồ, cảm ơn anh Dương nhiều nhé. Em làm phiền anh quá."

"Không sao, em ngủ ngoan chán. Ngủ với mấy ông thần ngáy kia chắc anh thức tới sáng quá. Thôi em nằm nghỉ tý rồi thay đồ đi, camera man sắp vào quay rồi đấy."

"Vâng ạ."

Uống bia và hóng gió có vẻ không phải là một sự lựa chọn lý tưởng nếu ngày sau còn phải đi quay hình. Khi Đức Duy mệt mỏi lê từng bước chân xuống phòng buffet ăn sáng thì hầu như mọi người đều đã ăn xong và đang ngồi tụm lại nói chuyện, chỉ có mỗi em là gật gà gật gù ăn tô phở gà không biết là ai order cho.

Mà cũng không phải là khó đoán, nhưng Đức Duy vẫn cứ thích giả ngu như thế đấy thì làm sao?

Vừa ăn uống no nê thì ba mươi anh trai đã được đưa đến phòng quay ở dưới tầng 1, cũng may là lịch quay hôm nay không phải di chuyển khỏi Nhà Chung, nếu không sợ rằng xe chỉ cần di chuyển một lát thôi là em sẽ nôn ra hết bữa sáng ngày hôm nay luôn quá.

Thế nhưng đáng tiếc là thể lệ cuộc thi đấu giá giành bài hát ngày hôm nay cũng căng thẳng và đau đầu không kèm.

Đức Duy tái mặt nhìn team anh Hiếu và team Negav đối đầu cân tài cân sức, nhưng cũng rất xót xa khi team Negav thua cuộc trong việc đoạt lấy bài 'Đầu đội sừng' đặc biệt catchy.

Thành An và Quang Hùng cùng có chung một căn bệnh đó chính là rối loạn thần kinh thực vật, chỉ cần stress hay căng thẳng là lập tức hai bên thái dương sẽ đau như búa bổ, dạ dày đau thắt còn đầu óc thì choáng váng. Vậy nên khi mất đi một số điểm quá lớn mà còn không lấy được bài hát mà tất cả các đồng đội trông chờ, biểu cảm của Thành An và Quang Hùng càng trở nên tệ đi, hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn gần như là sắp sửa không đứng vững nữa.

Trải qua một phiên đấu giá đầy căng thẳng thì team của anh Song Luân lấy được bài "Thi sĩ" và bài "You", còn team của Negav sau một hồi đấu trí với Minh Hiếu thì đã lấy được bài "Hào Quang" và "Catch me if you can". Team của Hieuthuhai lấy được bài "Love Sand", "Đầu đội sừng" còn "Hít Drama" và "You had me at hello" thì thuộc về team anh Xái.

Đây có lẽ được đánh giá là vòng chơi kịch tích nhất mà chương trình từng đưa ra cho tới thời điểm hiện tại, đỉnh điểm nhất là vì quá stress mà sau khi buổi quay hình kết thúc, Thành An và Quang Hùng đã được đồng đội đỡ vào phòng y tế cùng tầng mà chương trình đã sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi.

"Ê mày, hình như tụi mình ép thằng An có hơi quá ở vòng đầu rồi đấy. Vốn đã biết tính nó dễ bị rối rồi..." Bảo Khang có hơi áy náy khi lúc nãy không ra hiệu cho thằng Hiếu nương tay lại một chút, dù sao thì hai đứa cứng đầu gặp nhau không chột thì cũng què nhưng thằng Hiếu là anh lớn cũng không nên ép thằng An như thế.

"Đây là cuộc chơi mà Khang, nhường nó rồi ai chịu trách nhiệm cho anh em trong team? Nó cũng lớn rồi, mấy chuyện này cũng phải tập làm quen, mày đâu thể cứ nuông chiều, bảo bọc nó như em bé như vậy được."

"Nhưng mày cũng biết bệnh của nó mỗi lần stress là đau đầu đến cỡ nào rồi mà, nhiều lần còn nhập viện luôn đấy. Muốn gì thì anh em nhá với nhau trước rồi chia ra chọn bài, đâu cần phải ép nó đến vậy."

Minh Hiếu thở dài khi nghe những lời này từ Khang, hắn biết gã chỉ là có ý tốt, cũng biết là nếu nói trước thì An có thể sẽ chọn bài khác hoặc chi ít là sẽ không all-in để giành lấy bài này để rồi dẫn đến căng thẳng như vậy. Biết chứ, nhưng gã không làm được. Có những chuyện nhất định phải tự mình trải qua thì mới có thể trưởng thành, giới giải trí khắc nghiệt đến như vậy làm sao hắn và Khang có thể theo sát và bảo vệ An 24/24 được chứ?

Nhưng có vẻ như lần này hắn có hơi quá đáng với con mèo ngốc ấy thật rồi.

Khi Bảo Khang đến phòng y tế thì đã thấy Đức Duy đang ngồi gọt táo còn Thành An thì chán nản nằm dài trên giường y tế, trên bàn còn sót lại mấy miếng bông gòn đầy máu.

"Sao lại đổ máu rồi?"

"À, khi nãy em đang gọt táo cho ảnh thì tự nhiên ảnh bị chảy máu cam, em giật bắn mình nên mới tự cắt vào tay. Cơ mà anh Gíp này, tụi mình vậy có được gọi là cắt máu ăn thề không?"

Thành An lúc này chẳng có tâm trạng để đùa với nhóc con này, chỉ doạ là sẽ méc với Quang Anh việc nhóc hậu đậu tự cắt vào tay mình, thành công doạ nhóc con xanh mặt chạy về phòng mình trước. Trước khi đi còn không quên nhét vào tay Bảo Khang con dao gọt hoa quả và quả táo đang gọt dở.

"Mày sao rồi? Anh Quang Hùng đâu?"

"Anh Hùng lên phòng nghỉ rồi, ảnh bảo không thích mùi cồn y tế."

Thành An trả lời mà không thèm nhìn đến Bảo Khang lấy một cái, chỉ chú tâm đọc tin nhắn mà đồng đội gửi tới, an ủi nó rằng trong team có rất nhiều người biết sáng tác, không cần phải lo lắng hay áy náy mà hãy tập trung nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó.

Nhìn thấy người trên giường lại cau mày, Bảo Khang biết rõ nó lại tiếp tục nghĩ đến chuyện ban nãy, bèn ngồi xuống bên cạnh, kế thừa con dao gọt hoa quả từ nhóc Captain rồi gọt táo cho người bệnh ăn.

"Mày đừng giận thằng Hiếu, nó cũng chỉ vì trách nhiệm với team nên mới xuống tay tàn nhẫn vậy. Chỉ là cuộc chơi thôi, mày hiểu mà đúng không An?"

Hàng lông mày đang chau lại của Thành An cuối cùng cũng giãn ra, nó thoáng suy nghĩ một lát rồi đáp lời, vẫn không có ý định quay sang nhìn hắn.

"Ừm, em hiểu mà. Cũng không có giận gì Hiếu, Khang về trước đi, không cần phải ở đây nói giúp cho Hiếu. Em cũng đâu phải là trẻ con mà giận dỗi ba cái vụ này."

"Nói một đằng còn nghĩ thì một nẻo, mặt của mày nhăn nhúm lại y hệt con Doraemon của anh Jsol luôn đấy." Bảo Khang bật cười nhéo lấy cái má sữa của Thành An nhưng lại bị nó cau có hất tay ra.

"Khang đừng chọc em nữa, em không muốn nói chuyện với Khang đâu."

Xem ra là giận thật rồi, bây giờ còn giận lây sang cả mình. Bảo Khang lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, cắt nốt vỏ táo cuối cùng rồi chia trái táo ra làm bốn, đưa một miếng táo đến trước mặt Thành An.

"Đừng giận nữa, ăn táo này."

Thành An không thèm đáp, chỉ bĩu môi tiếp tục lướt điện thoại. Cuối cùng Bảo Khang cũng giật lấy điện thoại trong tay đối phương nhét vào trong túi quần mình, tiếp tục quơ quơ miếng táo trước mặt nó.

"Đừng lướt điện thoại nữa, tý lại choáng váng. Ăn táo đi cho mau khoẻ."

"Em không ăn, Khang thích thì tự mình ăn đi."

Có lẽ Minh Hiếu nói đúng, có lẽ là gã đã nuông chiều Thành An quá nhiều, đành phải tự mình chấn chỉnh đứa nhóc ngỗ nghịch này lại thôi. Nghĩ là làm, gã cắn lấy một miếng táo nhỏ vừa miệng sau đó cúi người về phía Thành An, bóp chặt lấy hai gò má ép cho cánh môi hồng sững sờ hé mở. Và rồi nhanh chóng truyền miếng táo sang khoang miệng thơm mùi kem đánh răng đắt tiền, trước khi lùi lại còn lưu luyến nút lấy môi dưới ngọt ngào.

"Muốn tự ăn hay để tao đút?"

Khỏi phải nói, Thành An liền ngoan ngoãn ăn hết táo rồi để cho Bảo Khang đỡ mình trở về phòng. Trên đường đi có vô tình gặp Minh Hiếu (thật ra là hắn cố tình sang đây để gặp nó), nhưng con mèo này đầu óc đang tạm thời bị đình chỉ sau nụ hôn truyền táo lúc nãy nên chỉ thất thần đi lướt qua người hắn không buồn chào hỏi ư hử gì. Đi theo sau là Bảo Khang với biểu cảm vui như mở hội, miệng ngân nga vài khúc hát vui tai.

Minh Hiếu thấy thế bèn nối bước đi chung vào trong phòng, khi Tagfnh An mệt mỏi ngã xuống giường thì mới nhận ra mình đang ở trong phòng của HiếuKhang, muốn ngồi bật dậy thì lại bị Minh Hiếu ấn ngược trở lại, nhét tay chân nó vào trong chăn, trên đầu là điều hoà mát lạnh.

"Ngủ chút đi, chiều dậy anh dắt mày đi ăn tạ lỗi."

"Hiếu có làm gì sai đâu mà tạ lỗi, em không có giận Hiếu đâu." Thành An bĩu môi, nhưng lúc này cũng đã nguôi giận được một chút. Phải biết rằng kể từ lúc vào team đến giờ, số lần mà nó nghe được câu xin lỗi xuống nước của người đàn anh này chắc là phải đếm trên đầu ngón tay. Mà dù gì người ta đã xuống nước rồi, dại gì mà không đòi hỏi thêm cho bỏ ghét.

"Nhưng nếu Hiếu đã thành tâm vậy thì em muốn ăn Omakase, sau đó còn muốn đi mua sắm nữa, có một mẫu đồng hồ mới ra. À còn có bộ phim mới vừa chiếu em còn chưa kịp đi xem nữa, hôm nay là ngày nghỉ nên em muốn-"

Cái miệng liến thoắng của Thành An lập tức bị chặn lại bởi cánh môi mỏng của chàng trai cao lớn. Minh Hiếu vốn cho rằng bản thân sớm đã miễn nhiễm với sự đáng yêu của nội tâm nhà mình rồi nhưng không nghĩ rằng thằng nhóc này sau khi vào chương trình này lại càng thêm đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn không nhịn được mà bước qua cái ranh giới mỏng manh mang tên 'bạn bè' đấy.

Vành tai của chàng trai rapper quốc dân khẽ đỏ lên thì hắn dứt khỏi nụ hôn mê người này, lần đầu tiên hôn một đứa con trai xem ra cũng quá tệ, hoặc có lẽ là vì môi của Thành An ngọt quá nên mới khiến mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn.

Bảo Khang đang nằm lướt điện thoại bên cạnh vô tình nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ nhướng mày, nói bất ngờ thật ra cũng không hẳn, chỉ là gã không ngờ rằng thằng bạn mình lại nhanh mất kiên nhẫn đến như vậy.

Trong lúc hai người kia vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Bảo Khang đã kéo lấy Thành An sát lại gần mình, tay giữ lấy cằm nó rồi cũng mạnh mẽ hôn xuống. Đầu lưỡi bá đạo tách đôi môi mềm của người trẻ tuổi ra rồi vói vào bên trong, quét lấy dịch mật ngọt ngào. Một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng không hề gây phản cảm, cho đến khi Thành An sắp sửa không thở nổi nữa thì hắn mới chịu tách ra, ngón cái quệt nhẹ lấy vệt nước bọt còn vươn lại trên khoé miệng của đối phương.

"Bây giờ thì ngủ thôi, hôm qua cả bọn nhậu tới gần sáng chẳng ngủ được chút nào. Tắt đèn dùm đi Hiếu."

Bảo Khang nằm xuống bên cạnh, thản nhiên kéo Thành An ôm chặt vào lòng, cố ý chừa một khoảng giường trống cho Minh Hiếu.

Minh Hiếu vậy mà cũng ngoan ngoãn đi tắt đèn sau đó trèo lên giường, bật điều hoà xuống mức thấp nhất rồi cẩn thận đắp chăn lên người cả ba. Cánh tay choàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ của Thành An, đầu vùi vào cái gáy trắng nõn hít hà mùi tiền phát ra từ người nó, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Mãi cho đến khi trước sau truyền đến hai tiếng ngáy như máy cày ngoài ruộng thì Thành An vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Ủa alo, có ai tốt bụng giải thích giúp nó rốt cuộc hai thằng điên này đang làm cái gì không???

-

Đức Duy nhìn thấy không khí căng thẳng trong phòng y tế thì nhanh chóng trở về phòng, không khỏi cảm thấy may mắn khi team mình không đối đầu trực tiếp với anh Hiếu. Negav là người nhà mà còn bị ép đến mức đó thì chắc team em đi đến bờ vực phá sản quá luôn mất.

Nhưng nếu Quang Anh là đội trưởng và cũng trùng hợp có cùng mục tiêu với team em, thì liệu rằng anh ấy cũng sẽ làm như anh Hiếu chứ? Xuống tay tàn nhẫn và không chút nhân từ nào, hệt như cách mà cái giới giải trí này vận hành?

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Đức Duy chợt rung lên, em nhíu mày nhìn cái tên người gọi nằm chễm chệ trên màn hình, vốn chẳng muốn bắt máy chút nào nhưng không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân.

"Có chuyện gì không dì?"

"Sao tháng này mày còn chưa gửi tiền về cho gia đình nữa? Tới hạn đóng học phí của em trai mày rồi, lại còn phải cho nó tiền tiêu vặt. Mày là anh trai thì phải có trách nhiệm với gia đình chứ? Tham gia cái chương trình rách nát đó làm chi cho tổ phí thêm thời gian, lo mà chạy show kiếm thêm tiền đi."

"Tiền học con đã gửi cho nó đóng rồi, không tin thì dì hỏi nó hay kiểm tra lịch sử giao dịch đi." Đức Duy mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau như bị búa bổ của mình, mũi giày chán nản di mạnh lên sàn nhà, "Tháng này con bận tham gia show của công ty nên không có thời gian đi diễn bên ngoài, thằng Hải cũng là sinh viên như con mà, bố và dì bảo nó đi làm thêm đi tự kiếm tiền tiêu vặt đi."

"Mày nghĩ mày là ai mà đi so sánh với em mày? Nó học khoa quản trị kinh doanh của trường quốc tế đấy, sau này sẽ kế thừa tập đoàn của bố mày. Còn mày là ai chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một thằng ca sỹ quèn ra đường chẳng ai biết mặt mà thôi! Vậy mà còn dám so sánh với em trai, cái ngày mà mày một hai đòi học nhạc, tao và bố mày chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may rồi đấy! Biết điều mà chạy show thêm rồi gửi tiền về đây đi, em mày nó còn phải giao lưu với con cháu của các tập đoàn lớn, chút tiền ít ỏi như vậy làm sao đủ!"

La hét đủ rồi thì liền cúp máy, chẳng mảy may quan tâm xem liệu Đức Duy có đáp ứng với yêu cầu của mình hay không. Mà cũng dễ hiểu thôi, ngay từ bé em đã chẳng có tiếng nói trong căn nhà này rồi. Người vừa gọi cho em chính là dì Lệ - mẹ kế của em còn Hải trong lời của đối phương chính là em trai cùng cha khác mẹ của em.

Năm Đức Duy lên bốn, tập đoàn của bố em vì bị đối thủ chơi xấu mà dẫn đến phá sản. Mẹ em vì không chịu được cảnh nghèo khó đã đề nghị ly hôn cùng bố em, sau đó tái hôn và định cư bên Mỹ cùng với một chủ doanh nghiệp giàu có, bỏ lại em một mình sống trong cơ cực cùng với bố.

Bố không có cách nào khác ngoại trừ gửi em đến sống cùng ông bà nội, vì là cháu đức tôn nên ông bà nội cũng miễn cưỡng chăm sóc em chứ thật chất cũng vì chuyện của mẹ mà ghét lây sang một đứa trẻ nói chuyện còn không sõi như em đây.

Đến tận năm em lên mười thì bố tái hôn cùng dì Lệ, công ty cũng nhờ có quyền lực của gia đình nhà vợ mà phất lên như diều gặp gió. Ông cũng vì mặt mũi mà đón em về ở cùng mình, khi em trở về ngôi nhà xưa thì mới biết cả hai người họ đã có một đứa con riêng từ lâu.

Đối phương tên là Hoàng Đức Hải, chỉ nhỏ hơn em có hai tuổi. Hoá ra là bố và dì Lệ đã ngoại tình từ trước, thậm chí còn có con ngoài dã thú nhưng trong miệng của hai người họ, mẹ của em lúc nào cũng là kẻ xấu, là kẻ bạc tình bạc nghĩa trong mắt người ngoài.

Quá trình trưởng thành của Đức Duy chẳng hề dễ dàng chút nào cả. Ở nhà thì bị em trai bắt nạt, mẹ kế gây khó dễ, ngay cả bố ruột cũng vì gương mặt quá giống mẹ của em mà thỉnh thoảng lại trút giận lên người em. Bọn họ luôn tiêm vào đầu em những suy nghĩ tồi tệ nhất, rằng em chính là kẻ thất bại, xấu xa y hệt như mẹ mình, rằng em chẳng có tài cán gì, hát hò cũng chẳng bằng ai, ngoại hình thì xấu xí, tốt nhất là không nên đi học nữa làm gì cho tốn tiền.

Dần dần cũng có đôi lúc em thật sự nghĩ rằng mình chính là kẻ thất bại giống như lời bọn họ nói.

Cho đến khi Quang Anh xuất hiện và kéo em khỏi sự độc hại đến từ những người gọi là gia đình kia.

Đã có rất nhiều lúc em ước rằng thời gian quay ngược lại lúc đó, khi mà tất cả những gì mà em có chính là tình yêu cháy bỏng mà em dành cho âm nhạc, nửa còn lại thì dành trọn cho anh - người mà em yêu nhất.

Chứ không phải là những cơn ác mộng bủa vây em hằng đêm, sự tội lỗi và nỗi sợ hãi ngày ngày quấn chặt lấy trái tim đến nghẹt thở, tâm trí không lúc nào được nghỉ ngơi, chỉ có thể dốc sức sáng tác để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình.

[Chị quản lý: Tuần này có khoảng 3,4 lịch diễn ở bar Quận 1 và Quận 2, em nhận không Cap? Bên trên cũng duyệt rồi, còn tuỳ vào em nữa thôi đấy. Diễn khai trương nên thời lượng hơi lâu và cũng khuya nên chị deal được giá cao lắm. Em xem thử coi thích quán nào, giờ nào rồi báo lại cho chị nhé.]

->[captainboy_0603: Chị cứ nhận hết giúp em nhé. Em cảm ơn ạ.]

[Chị quản lý: Em còn đang tham gia Anh trai say hi mà??? Sao có thể nhận kín lịch tuần này được? Trong tuần em còn phải bay ra ngoài Bắc diễn cho hai trường đại học nữa đấy]

->[captainboy_0603: Vòng này có hai tuần để chuẩn bị lận ạ, em làm được mà, không ảnh hưởng đến team đâu. Chị đừng lo]

[Chị quản lý: Haizz, thôi được rồi. Lần này thôi nhé ông tướng, chị không biết là em có đang kẹt tiền chuyện gì hay không nhưng lần tới một tháng chỉ được nhận 1,2 sự kiện thôi. Còn lại lo cho sức khoẻ của mình đi nghe chưa?]

->[captainboy_0603:Vâng ạaaa.]

Sau khi bàn bạc xong, Đức Duy liền nhắn vào trong group của team, trình bày về lịch trình kín của mình và xin phép cụ Luân cho mình nộp lời bài hát trước, đợi sang tuần sẽ tập nhảy cùng mọi người sau.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em phải viết lại lời mới trong vòng hai ngày sắp tới, cũng may là phần điệp khúc được yêu cầu giữ nguyên và phần rap thì cụ Luân sẽ tự mình viết lời.

Nghĩ đến công việc dồn dập chất cao như núi mà mình cần phải làm trong hai tuần tới, Đức Duy chán nản không thôi. Nhưng ít ra thì trong lúc bận rộn như vậy em không còn tâm trí để nghĩ về Quang Anh nữa, đầu óc ít ra cũng thanh thản hơn được một chút.

Nhưng hoá ra mọi chuyện lại chẳng dễ thở đến như thế.

-end 3-

Trộm vía hai anh chồng của bé An hoà thuận với nhau quá =)))))

Thả sao và comment ik mnggg chương này siu dài 😸

Khi nào mở vote mọi người nhớ vote cho hai bé nhaaaaa ❤️

🔥 RHYDER mã số 12 & Captain Boy mã số 13 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro