Chương I: Vườn Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8 giờ tối. Đức Duy đã đứng trước gương được 2 tiếng đồng hồ rồi. Em ngắm vuốt, chỉnh trang thật hoàn hảo. Hôm nay là sinh nhật em, cũng là một trong những ngày hiếm hoi Quang Anh rủ em đi chơi. Chính vì thế em muốn mình phải thật lộng lẫy trước mặt hắn, một hạt bụi nhỏ cũng không được vương lại trên vai. Hắn và em yêu nhau được 2 năm rồi. Trước đến giờ Quang Anh luôn nổi tiếng là một người đào hoa, hắn yêu từ cô gái này đến cô gái khác, trong lúc yêu em số lần ngoại tình cũng không đếm xuể. Em cũng vì yêu mà đã bỏ qua cho hắn rất nhiều lần. Mặc kệ người ngoài luôn khuyên em hãy bỏ hắn, em vẫn không nỡ rời xa. Đức Duy mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn tay được thêu một cách tỉ mỉ và tinh tế. Đây là món quà đầu tiên Quang Anh tặng em, vì vậy nó luôn được em nâng niu.

Đức Duy rời khỏi nhà, em cười tươi bước đến chỗ chiếc xe Ferrari đang đợi trước cửa nhà. Mở cửa ngồi xuống phía ghế lái phụ

"Tình yêu của anh, em sinh nhật vui vẻ" Hắn ngồi trong xe, với ra đằng sau tặng em một đoá hoa hồng. Đức Duy vui vẻ nhận lấy, em hôn vào má hắn, cả hai lên đường đi đến một vườn hoa, nơi mà sinh nhật năm nào em cũng đòi hắn chở đến.

"Con chào bác~" Đức Duy cúi đầu lễ phép chào bác bảo vệ ở cổng vào, kéo tay Quang Anh ngồi vào một chiếc ghế gỗ trong vườn. Hắn đi theo phía sau em, tay không ngừng bấm điện thoại, chẳng để ý đến những gì xung quanh, ngay cả em.

Ngồi xuống ghế, Đức Duy đặt bó hoa hồng hắn tặng sang một bên, em nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt, luyên thuyên về những giấc mơ, những ý nghĩa của từng chòm sao trên cao. Nhưng Quang Anh chẳng để ý đến em, vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Đức Duy thấy hắn không để tâm, liền không chịu được mà muốn dựt lấy chiếc điện thoại của hắn. Nhưng sợ là xâm phạm quyền riêng tư, hơn nữa em cũng muốn cả hai có sự tin tưởng nhau nên không làm như thế. Em thở dài, nhìn xuống vườn hoa trước mặt. Hương diên vĩ trong thoang thoảng trong gió lùa vào mái tóc em, như vuốt ve con người nhỏ bé đó. Em thấy sống mũi mình hơi cay, ngẩng mặt lên trời để những hàng nước mắt ấy không vì tủi thân mà rơi xuống.

Một lúc, em quay đầu sang bên cạnh nhìn con người vẫn chỉ mải mê chiếc điện thoại

"Anh này, có biết vì sao năm nào em cũng đòi đến đây không?"

"Hả?" Hắn nhíu mày, bị em làm phiền thì quay sang trả lời một cách khó chịu "Không biết"

"Có vậy mà anh cũng không nhớ" Em cúi mặt xuống, cấu vào tay của mình một cái thật mạnh, chuẩn bị tinh thần hứng chịu những lời phàn nàn từ Quang Anh.

Không ngoài dự đoán, Quang Anh vừa nghe vậy đã gằn giọng "Em lại kiếm chuyện gì đây? Ngày sinh nhật em mà cũng không để hai đứa vui vẻ được à? Anh vì em mà phá lệ yêu con trai, đã thế rồi em còn muốn gì nữa? Cứ kiếm chuyện với anh, ngày nào cũng hỏi xong dỗi. Em không thể hiểu chuyện hơn một chút à? Có thấy anh đang bận không? Kể mà không yêu được thì chia tay đi, em đừng phiền nữa"

Lại là những lời trách móc. Em vẫn cúi đầu, từ trước đến giờ vốn là không dám đưa chuyện để giận dỗi với hắn, nhưng trong mắt Quang Anh không biết từ khi nào đã tự thêu dệt nên mà nói những lời khó nghe. Đức Duy cắn chặt môi, tưởng chừng như một chút nữa thôi nó sẽ bật máu. Mắt em trào ra những giọt lệ vì tủi nhục, nhưng chưa lần nào dám để cho nó tràn ra khỏi khoé mi. Đức Duy vẫn ngồi đó, nghe Quang Anh nói. Em thở dài, nhìn những bông hoa tím biếc, nó kể lại cho em về lí do năm nào cũng đòi đến đây. Kể lại cho em về ngày đầu gặp mặt, ngày hôm ấy có một Quang Anh dịu dàng với em đến nhường nào

Đến cuối cùng, em vẫn không kìm được mà để giọt lệ ấy lăn dài trên má, sự buồn bực giờ đây chuyển thành những tiếng khóc thút thít giữa cả vườn hoa yên ắng. Hắn thấy em khóc thì tặc lưỡi

"Lại làm sao? Anh làm gì em mà phải khóc? Có nói sao cho em câu nào à?"

"Anh có đấy" Em ngẩng mặt lên, trên mí mắt ướt đẫm lệ "Anh chính là lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình anh thôi, chẳng bao giờ để tâm gì đến em. Em thế nào là suốt ngày kiếm chuyện rồi giận dỗi? Đến cái chỗ chúng mình lần đầu gặp nhau anh còn không nhớ. Xoá số của em đi, em hàng năm không có lời nhắc thì sinh nhật em anh có biết hay là không? Lần nào cũng bị anh mắng oan, lí do là vì những mối quan hệ ngoài luồng khác của anh. Hỏi đến lại bảo em kiếm chuyện, em nói một chút anh lại đòi chia tay? Quang Anh có thực sự là yêu em không? Hay những gì anh đang làm chỉ là trói buộc em trong một mối quan hệ? Em có tủi cũng không dám khóc, có ngã cũng không dám kêu. Em sợ anh lo, sợ anh sẽ vì em phiền phức mà bỏ đi. Lúc nào cũng nghĩ cho đôi mình, rồi em đổi lại gì đây?"

"Em là đang kể khổ với anh đấy à?" Hắn nghe em nói thì chỉ đảo mắt, hỏi lại một câu "Không yêu được thì chia tay"

"Anh..."

"Sao? Không thích đi nữa thì về. Mau ra xe, em lại bắt đầu rồi, có gì nói chuyện sau" Hắn bỏ ra xe trước, một mình em ngồi lại nơi những bông hoa diên vĩ đung đưa trong gió. Chúng nhẹ nhàng đưa hương thơm lan toả dưới bầu trời đêm đầy sao, tất cả như đang an ủi trái tim bé nhỏ của em. Đức Duy vội cầm đoá hoa hắn tặng mà chạy theo sau, lau vội nước mắt bước vào xe

Người ta nói sẽ có cầu vồng sau cơn mưa, mà sao nơi em chỉ thấy bầu trời ấy trắng xoá không một vệt nắng?

____________________

Lại thêm một fic, tớ muốn viết thế này cho cả nhà đỡ chán ấy mà hihi💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro